Mà đương nhiên những nữ giáo viên trẻ chưa lập gia đình thì sẽ bị Hoắc Dịch Đình thu hút. Mặc dù là một người bố đơn thân đã ly hôn nhưng tuổi trẻ đẹp trai, gia thế hùng hậu, là viên ngọc quý không thể lẫn được trong đám đông, vì thế trên người anh dường như có một tia sáng chói lóa mê hoặc người khác.
Chỉ tiếc là anh quá lạnh lùng thanh cao khiến phụ nữ không dám lại gần chào hỏi, chỉ dám âm thầm đưa mắt trộm nhìn.
Giang Lục Đinh – Một người hiểu rõ nội tình chỉ nói một câu với những đồng nghiệp trẻ tuổi đang ôm trong mình những suy nghĩ kiều diễm rằng: “Các cô gái à, mọi người đừng để bị khuôn mặt của anh ta lừa...
Bữa ăn kết thúc, hiệu trưởng Chương lại dẫn mọi người lên KTV trên lầu hát.
Một người luôn hát lạc điệu như Giang Lục Đinh thì luôn cố tránh xa những hoạt động như vậy, hơn nữa tối qua cô còn quên kể chuyện cho Hoắc Đồng Đồng nữa nên hôm nay dù thế nào cũng không thể thất hẹn với thằng bé được. Vì thế cô đã gói xương mang về cho Tiểu Môi Cầu rồi chạy về trước.
Lúc đứng đợi thang máy cô nhìn liếc điện thoại một cái, còn chưa đến tám giờ, đón xe về chắc là vừa kịp.
Cửa thang máy mở ra, cô vừa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Trong thang máy có một người đàn ông mặt đỏ bừng bừng, xem ra là uống quá chén rồi.
Giang Lục Đinh vô thức nín thở, sau đó vươn tay ấn nút đóng cửa, không ngờ tên đàn ông kia cũng ấn vào, tay hai người vô tình chạm vào nhau, cái tên vừa mập vừa lùn kia cười haha nhìn cô, dáng vẻ có hơi thô tục.
Hôm nay cũng coi như là một buổi tiệc trang trọng, vì thế Giang Lục Đinh mặc chiếc váy màu vàng hồng nụ hoa mà cô mặc hôm đi xem mắt. Màu của chiếc váy này khá đẹp, hơn nữa mặc lên còn rất tôn dáng người, ngực nở eo thon, da trắng như ngọc.
Đôi mắt tên kia chếch choáng men say, nhìn cô mê đắm.
Giang Lục Đinh cảm thấy ánh mắt này mang theo ý đồ xấu xa vì thế trong lòng vô cùng khó chịu, cô cau mày nhìn con số trên thang máy không ngừng thay đổi, cuối cùng cũng tới lầu một.
Cửa thang máy vừa mở, Giang Lục Đinh đã định cất bước đi ra. Không ngờ tên kia lại dám ỷ lại mình đang say mà đột nhiên vươn tay ra sờ soạng vai cô.
Giang Lục Đinh suýt nữa ngất đi vì tức giận, tên biếи ŧɦái này đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, dám động tay động chân ở chốn công cộng cơ đấy. Cô nghiến răng tháo giày cao gót ra đập vào tên kia.
Tên kia còn nghĩ cô gái kia sau khi bị sàm sỡ thì nhất định sẽ bị dọa sợ mà nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy, ai ngờ Giang Lục Đinh lại không phải một cô gái bình thường, cô không chỉ không chạy mà còn quay người lại phản kích.
Tên say kia không kịp đề phòng, bị giày cao gót đập vào đầu, kêu gào thảm thiết, hắn nhanh chóng lấy tay che chắn mặt, men say trong người cũng vơi bớt phần nào.
Giang Lục Đinh giơ đôi giày cao gót lên đập liên tục vào người hắn. Đây là chiêu mà Cố Miểu đã dạy cô, mà hôm nay là lần đầu tiên cô áp dụng cho thực chiến, không ngờ lại có tác dụng lớn như vậy.
Đúng lúc này, cửa thang máy lại mở ra, tên kia vội vàng bỏ chạy.
Giang Lục Đinh chạy ra khỏi thang máy đuổi theo, ném giày cao gót về phía lưng tên kia, ai ngờ lúc này cửa thang máy khác cũng mở ra, chiếc giày vô tình rơi trúng mu bàn tay của một người đàn ông khác.
“Bang” một tiếng, chiếc giày rơi xuống đất một cách nặng nề, trái tim Giang Lục Đinh cũng “bang” một tiếng như bị người ta đập mạnh vào.