Cô nhổ bã kẹo cao su ra, gói giấy xong ném vào thùng rác, xốc lại tinh thần rồi chuẩn bị ra ngoài lao đầu vào cuộc chiến mới.
Vừa từ nắp bồn cầu đứng dậy, còn chưa kịp đẩy cánh cửa trước mặt ra thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện đầy phẫn nộ và bất bình, giọng nói rất quen, là đồng nghiệp Tần Tô và Bạch Văn.
"Cuối tuần khi tài xế của nhà họ Hoắc đến đón con, lần nào cô ta cũng theo họ lên xe, cô nói xem có khi nào..." Bạch Văn nói chuyện úp mở không rõ ràng, giọng điệu mờ ám, muốn nói lại thôi, nhưng ý tứ trong câu chữ thì không cần nói cũng biết.
Tần Tô đáp lại bằng một tiếng ôi trời đầy kinh ngạc rồi nói với ngữ điệu vô cùng kỳ quái: "Chẳng trách lại đối xử tốt với Hoắc Đồng Đồng như vậy, thì ra là muốn làm mẹ kế của người ta. Ôi chao! Thật đúng là con người tâm cơ. Anh Hoắc là cổ đông của nhà trường, có thể trèo lên cây đại thụ này thì cũng coi như là bay lên cành cao, biến thành phượng hoàng."
Tay Giang Lục Đinh đặt trên tay nắm cửa lập tức khựng lại.
Bạch Văn nói tiếp: "Nhưng tôi lại thấy không thể nào, sao anh Hoắc có thể vừa mắt với cô ta được chứ?"
Tần Tô cười khẩy: "Vậy cô ta dựa vào đâu mà được nhận lương gấp đôi chúng ta chứ? Cuối tuần đến nhà họ Hoắc để làm gì? Không phải giao hàng tận nhà thì là gì?"
Giang Lục Đinh đẩy cửa bước ra, sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến sắc mặt của hai người phụ nữ đang vô cùng phẫn nộ kia lập tức trở nên trắng bệch.
Nhà vệ sinh nữ của giáo viên và nhân viên có sáu vách ngăn, nhưng chỉ có một ngăn được lắp đặt bồn cầu, hầu như mọi người đều không quen với việc sử dụng bồn cầu ở nơi công cộng, ngay cả khi mỗi ngày đều có lao công dọn dẹp sạch sẽ cũng không ngoại lệ.
Tần Tô và Bạch Văn thấy trong nhà vệ sinh không có người nên mới dám nói chuyện suồng sã, nhưng làm thế nào cũng không thể ngờ rằng trong vách ngăn kia lại có người.
Da Giang Lục Đinh rất trắng, dưới cơn tức giận, hai gò má của cô đỏ ửng lên, nhìn hệt như hai đám mây màu hồng phấn.
Bạch Văn vội mỉm cười chào một tiếng cô giáo Giang đầy ngượng ngùng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa nói mấy lời quá khích. Lúc này sắc mặt của Tần Tô đã tái xanh, vừa xấu hổ vừa sợ hãi không biết nên nói gì để bù đắp cứu vãn. Hoắc Dịch Đình là cổ đông lớn của nhà trường, thế mà cô ta lại dám bàn tán sau lưng, nếu chuyện này bị truyền đến tai anh thì khó có thể tưởng tượng được hậu quả.
Giang Lục Đinh nhìn cô ta chằm chằm, hít một hơi thật sâu, sau khi trả lục phủ ngũ tạng đã bị cơn giận khuấy động về chỗ cũ, lúc này cô mới cất tiếng nói chuyện: "Tôi biết các cô rất tò mò vì sao tôi lại được nhận gấp đôi lương, thật ra nguyên nhân rất đơn giản."
"Việc tôi lấy thêm một phần tiền lương là do anh Hoắc đề nghị với hiệu trưởng Chương."
Tần Tô và Bạch Văn trợn mắt há hốc miệng. Mặc dù trong lòng Tần Tô cũng suy đoán như vậy nhưng thực sự nghe được từ chính miệng Giang Lục Đinh thì cô ta vẫn thấy hơi khϊếp sợ, và cũng hơi khó tin.