Người phục vụ mang trà bánh tới, Thẩm Trác tự mình pha trà, kỹ thuật vô cùng thành thạo thật khiến Giang Lục Đinh mở rộng tầm mắt, đôi tay đeo chuỗi phật châu thon dài sạch sẽ động tác cực kỳ ưu nhã, thong dong.
Giang Lục Đinh không nghĩ tới một người trẻ như anh lại thích những thứ như này, nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ anh chính là một người như vậy.
Sau khi pha trà xong, Thẩm Trác đưa cho Giang Lục Đinh một tách.
Hai người chỉ ngồi thưởng trà không hề nói chuyện gì khác, nhưng Giang Lục Đinh lại không cảm thấy bị gò bó chút nào, ở bên anh và ở bên cạnh Hoắc Dịch Đình là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.
Thẩm Trác thư thái, tựa như gió xuân, còn Hoắc Dịch Đình lại khiến người ta có cảm giác như đi trên lớp băng mỏng, như ngồi trên kim châm.
Gia cảnh nhà Thẩm Trác rất tốt, chắc cũng không kém Hoắc Dịch Đình là mấy, nhưng lại không hề tỏ vẻ, cũng không hề kiêu ngạo, ở cạnh anh rất thoải mái tự nhiên, không giống như ở cạnh Hoắc Dịch Đình, luôn khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua thật khó khăn.
Trong đêm tối tĩnh lặng, người trên sân khấu như chìm trong làn sương mù mờ ảo, tiếng ca hát y y a a vang lên không ngừng làm rung động tâm can, khung cảnh đẹp như mộng ảo khiến người ta trầm mê.
Giang Lục Đinh xem đến mê mẩn, bỗng nhiên điện thoại di động kêu lên. Cô vội vã nhận máy, Hoắc Đồng Đồng cất giọng nói non nớt hỏi cô: “Cô Giang ơi, sao hôm nay cô không gọi điện thoại cho con thế ạ, cũng đã quá tám rưỡi rồi.”
Lúc này Giang Lục Đinh mới nhớ ra mình quên mất chuyện quan trọng này, vì thế vội vàng xin lỗi thằng bé.
Tai Hoắc Đồng Đồng cũng rất thính, thằng bé hỏi cô: “Cô Giang ơi, cô đang nghe hát trong rạp ạ, sao con lại nghe thấy tiếng nhạc thế ạ.”
“Không phải tiếng hát đâu. Đồng Đồng đợi cô chút nhé. Cô sẽ kể chuyện cho con nghe.”
Giang Lục Đinh vội quay đầu cười xin lỗi Thẩm Trác: “Tôi ra ngoài một chút nhé.” Sau đó cô cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bao.
Cô đi đến một góc hẻo lánh ở cuối dãy phòng bao, sau đó tựa vào lan can kể cho Hoắc Đồng Đồng nghe câu chuyện về một người thợ săn và một con cáo trắng, đây cũng là bản thảo mà mấy ngày trước cô gửi cho “Tiểu đồng thoại”.
Cô dùng lối kể chuyện sinh động cuối cùng cũng kết thúc câu chuyện, mà bên kia Hoắc Đồng Đồng cúp máy trong tâm trạng lưu luyến tiếc nuối.
Giang Lục Đinh cất điện thoại đi, vừa quay đầu thì bị dọa một trận, trên hành lang Thẩm Trác đứng cách nơi này không xa.
Anh nhàn nhã dựa vào lan can, ngọn đèn pha lê rực rỡ như ngọn lửa chiếu sáng hành lang, cách đó không xa, trên sân khấu là những diễn viên đang hát múa với bộ đồ cổ trang thướt tha.
Anh mỉm cười xin lỗi: “Xin lỗi, không phải tôi cố ý nghe trộm cô nói chuyện điện thoại đâu. Thấy cô đi lâu quá chưa về nên tôi có hơi lo lắng mới qua đây xem sao. Không ngờ cô lại đang kể chuyện. Tôi vốn định đi rồi nhưng bất giác lại nghe đến mê mẩn.”
Giang Lục Đinh ngượng ngừng cười: “Kể chuyện là kỹ năng cơ bản của một giáo viên mầm non.”