Cô đột ngột dừng bước, như thể đang mơ một giấc mơ viển vông vậy. Điều này thật khó tin, giống như nghe được “mặt trời mọc ở phía tây, thế giới hình chữ nhật, và loài người di cư từ các hành tinh khác đến” vậy.
Nhưng kiểu xin lỗi như này cũng quá là lạnh lùng cao ngạo rồi.
Cô quay đầu, cười nhạt: “Xin lỗi nhé anh Hoắc, bằng đại học của tôi là do mua mà có, vì vậy không nghe hiểu tiếng Anh.”
Nói xong cô lại hùng hổ bỏ đi mà không cần nhìn biểu cảm của Hoắc Dịch Đình, trong lòng dâng lên cảm giác sung sướиɠ mà trước nay chưa từng có. Rốt cuộc trước khi bị đuổi việc, cô đã có thể phản kích một lần. Bất mãn tích tụ trong lòng cũng bay biến sạch, tâm trạng cũng vui vẻ không thôi.
Vui vẻ được một lát, cô đột nhiên tỉnh táo lại: Anh xin lỗi cô, vậy rõ ràng là không định đuổi việc cô.
Cô có bậc thang mà lại không xuống, còn to gan đáp lễ anh nữa chứ.
Biết tìm ở đâu công việc lương cao, bao ăn bao ở, còn có kỳ nghỉ như này đây. Trời ơi, đã không có tiền còn cứng đầu cái rắm, đấu khẩu với người ta thì có thể giàu lên được sao? Mắc nợ một đống còn phải chắt chiu từng đồng kia kìa.
Trong thời gian rất ngắn Giang Lục Đinh đã nhận ra được hiện thực nghèo khó của mình, vì thế nhanh chóng quay người lại.
Hoắc Dịch Đình cũng ở ngay sau lưng cô, cô khẽ khàng gọi một tiếng anh Hoắc.
Hoắc Dịch Đình dừng bước chắp tay nhìn cô.
Lúc này, hai người đang đứng dưới gốc cây tiêu huyền ở phía sau nhà lớn, trong bóng tối vẫn có thể thấy được khuôn mặt anh, nhưng lại không thể thấy được đôi mắt đen thâm trầm không chút biểu tình gì của anh.
Bởi vì bình thường anh cũng kiệm lời ít nói nên Giang Lục Đinh đều luyện cách đọc lòng người thông qua ánh mắt. Lúc này thì cô hoàn toàn bất lực, không biết anh có còn tức giận nữa hay không, dù sao thì còn nước còn tát, cô cố nặn ra nụ cười xin lỗi anh: “Xin lỗi nhé anh Hoắc, khi nãy thái độ của tôi không được tốt.”
Hoắc Dịch Đình trầm mặc vài giây không nói gì.
Giang Lục Đinh cảm giác thời gian lúc này trôi qua thật chậm, khiến cô căng thẳng đến mức muốn quay về luôn.
Hoắc Dịch Đình chậm rãi mở lời: “Tôi còn đang định khen cô rất có cốt khí.”
Giang Lục Đinh ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng, âm thầm cắn răng: Đợi chị đây có tiền rồi thì nhất định sẽ có cốt khí cho anh Hoắc xem.
Cô đỏ mặt, cười khan: “Anh sẽ không tức giận đâu nhỉ.”
Thực ra cô muốn nói là, anh sẽ không đuổi việc tôi đâu nhỉ.
Hoắc Dịch Đình lại im lặng thêm vài giây nữa. Đây thật đúng là giày vò người ta muốn chết mà.
Anh cứ đứng trong bóng tối như vậy khiến cô không thể nhìn được ánh mắt anh lúc này rốt cuộc đang có ý gì.
“Tôi là người nhỏ nhen như vậy sao?”
“A, anh Hoắc đương nhiên không như vậy.”
Ha, anh không phải mới lạ.
Hoắc Dịch Đình chậm rãi nói: “Cô lại nói từ a.”
Giang Lục Đinh sắp khóc đến nơi rồi, sao anh lại phát hiện ra cái tật xấu này của cô thế, người khác cũng đâu có phát hiện ra, thật là kỳ quái.
“Trên thế gian này, không có mấy người độ lượng được như tôi đâu.”
Hoắc Dịch Đình hời hợt để lại một câu này rồi quay người rời đi.
Giang Lục Đinh: “...”
Ha, anh ta dám nói bản thân mình độ lượng ư! Cái mức độ tự luyến này đúng là không còn gì để nói.