Chương 28

Đột nhiên cô lại nghĩ đến một vấn đề khác, có khi nào anh đã nhìn thấy cô từ lúc cô và Thẩm Trác đi vào hay không?

Thậm chí cô cũng bắt đầu hoài nghi, không biết có phải trước kia cô đi xem mắt cùng từng bị anh bắt gặp hay không, nếu không phải vậy thì tại sao hôm nay anh lại có thể thốt ra câu "lại đi xem mắt" được chứ?

Ngay khi Giang Lục Đinh sốt sắng như ngồi trên đống lửa thì bất ngờ nghe thấy một tiếng "cạch", giống như tiếng cốc đập xuống bàn. Tất cả mọi người trong quán cà phê đều bị giật mình vì âm thanh này. Giang Lục Đinh cũng không phải ngoại lệ, cô không kìm lại được, đưa mắt nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh.

Hình như tiếng ồn phát ra từ bàn của Hoắc Dịch Đình. Người phụ nữ đối diện anh đứng lên, chắn trước mặt Hoắc Dịch Đình.

Giang Lục Đinh không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy nhân viên phục vụ bên cạnh vội vàng đưa khăn mặt cho anh, hơn nữa vẻ mặt của cậu ấy còn vô cùng thấp thỏm và bất an.

Phản ứng đầu tiên của Giang Lục Đinh chính là Hoắc Dịch Đình bị người phụ nữ kia hắt cà phê!

Phản ứng thứ hai chính là ồ wow, thế mà lại có người dám hắt cà phê vào Hoắc Dịch Đình!

Vóc dáng của người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, tóc dài xõa sau lưng, vòng eo mảnh khảnh, chỉ cần một bóng lưng đã đủ khiến người nhìn khẳng định cô ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Người phụ nữ kia cúi xuống, cầm túi xách trên ghế lên rồi rời khỏi chỗ ngồi.

Giang Lục Đinh chỉ nhìn thấy một nửa mặt của người phụ nữ đó, cô ấy còn chưa kịp quay người lại hẳn thì Hoắc Dịch Đình đã đứng dậy rời đi. Giang Lục Đinh không thể nhìn tiếp được nữa, vội vàng cúi gằm mặt xuống, cô chỉ hận không thể ấn đầu mình xuống bàn hoặc là vùi trọn vào trong ly cà phê cũng được.

Cô không dám tưởng tượng, một Hoắc Dịch Đình lúc nào cũng kiêu ngạo lạnh lùng sẽ làm gì khi phát hiện giáo viên kiêm bảo mẫu của con trai nhìn thấy hình ảnh mình bị phụ nữ tạt cà phê. Liệu anh có sa thải cô không nhỉ?

Thật đúng là xui xẻo, thế mà lại nhìn thấy cảnh tượng Hoắc Dịch Đình bị làm nhục.

Giang Lục Đinh thầm nghĩ hôm nay bước ra đường là một chuyện cực kỳ xui xẻo.

Người phụ nữ kia bước nhanh qua bàn của cô, Giang Lục Đinh đang cụp mắt cúi đầu chỉ nhìn thấy đôi giày vô cùng tinh xảo cùng với đôi chân trắng nõn như ngọc, thon dài tuyệt đẹp.

Cô thật sự rất muốn, rất muốn, rất muốn ngẩng đầu nhìn xem mặt mũi của nữ anh hùng dám cả gan tạt cà phê vào người anh Hoắc này trông như thế nào, nhưng lại không dám ngẩng đầu vì sợ Hoắc Dịch Đình sẽ nhìn thấy mình.

Tuy cô không muốn xem kịch hay của anh Hoắc, nhưng vở kịch này cứ thế đưa đến trước mắt, mà cô lại không có dũng khí ngẩng đầu lên xem, thật sự quá đau khổ.

Sau đó, một chuyện đau khổ hơn đã xảy ra.

Đôi giày da màu đen dừng lại ngay cạnh bàn của cô. Sau đó cô nhìn thấy Thẩm Trác đang ngồi ở ghế đối diện đứng lên, tiếp theo đó là câu chào hỏi lịch sự, một tiếng anh Hoắc vang lên với giọng điệu vô cùng khách sáo, quả thực đã khiến trái tim yếu ớt của Giang Lục Đinh bị dọa sắp rớt ra ngoài.