Chương 12

Ở nhà chỉ có một bà bác khoảng 50 tuổi tiếp đón cô. Trong lúc nói chuyện phiếm, cô mới biết được người này là bác Lưu, ban đầu là lao công ở công ty của Hoắc Dịch Đình. Bởi vì gánh nặng gia đình nên đến tuổi nghỉ hưu vẫn phải đi khắp nơi tìm việc làm, sau khi Hoắc Dịch Đình biết chuyện đã bảo bà đến nhà họ Hoắc lo toan công việc trong nhà.

Lúc ấy Giang Lục Đinh còn nghĩ thầm: Anh Hoắc thật đúng là người giàu lòng nhân ái, biết yêu thương mọi người.

Về sau mới phát hiện... haha.

Nhà họ Hoắc rất rộng, nhà chính là một tòa nhà hai tầng, phía trước có một bãi cỏ xanh ngát được cắt tỉa đều tăm tắp, sau nhà là vườn hoa, hai bên đối xứng xây lên một tòa nhà nhỏ. Ở tòa bên trái này, tầng một làm gara, tầng hai là phòng dành cho khách. Quản gia Lưu sắp xếp cho cô ở một phòng trên tầng hai.

Các phòng được bài trí theo phong cách Địa Trung Hải, trang trí nội thất hệt như phòng ở khách sạn.

Cô chỉ ở nhà họ Hoắc một ngày cuối tuần nên cũng không mang theo hành lý gì, ngoài laptop ra thì cũng chỉ có hai bộ quần áo đơn giản cùng với đồ vệ sinh cá nhân.

Lúc đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng thì một mùi thơm thoang thoảng từ cửa sổ bay vào. Cô đi tới bệ cửa sổ nhìn, thì ra gần cửa sổ có trồng mấy cây đinh hương, hoa màu tím nhạt nở rộ vô cùng thanh nhã, mùi hương thơm nhẹ kia cũng từ đây mà ra.

Cô rảnh rỗi không có việc gì làm, sau khi dọn dẹp xong thì xuống lầu đi thăm vườn hoa. Tiết trời đang là mùa xuân, trong vườn có đầy đủ các loại hoa đang đua nhau khoe sắc, thảm cỏ được cắt tỉa vô cùng cẩn thận.

Kỳ lạ là ở đó có một khoảng đất trống, không trồng hoa và cũng không trải thảm cỏ.

Cô lại gần nhìn thử nhưng vẫn không rõ khoảng đất trống này có dụng ý gì.

Tiếp tục đi sâu vào trong thì thấy có một vườn hoa hồng được bao quanh bởi một hàng lan can bằng gỗ màu be, bên ngoài trồng mấy cây hải đường Tây Phủ. Cô đi dọc theo con đường rải sỏi, đưa tay níu một chùm đinh hương nở đầy hoa, cúi đầu thưởng thức hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ.

Đúng lúc này, cô nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn mà thong dong.

Giang Lục Đinh quay lại nhìn, một người đàn ông cao ráo điển trai đứng dưới gốc cây hải đường, cách dàn hoa hồng san sát nhau nhìn về phía cô.

Cả vườn hoa vốn tràn ngập sắc màu nay lại giống như vừa bị gột sạch, trong khoảnh khắc thất thần, cành hoa đinh hương bắn ra khỏi lòng bàn tay cô, "bốp" một cái, suýt nữa đã đập trúng mắt.

Nếu nhân sinh chỉ như lần đầu gặp gỡ thì diện mạo của Hoắc Dịch Đình thuộc loại người khiến người ta gặp qua một lần sẽ nhớ rõ cả đời.

Giang Lục Đinh không khỏi kinh diễm, trái tim giật thon thót.

Bỗng nhiên cô nhớ đến một người đàn ông.