2h chiều, Đông Quân hoàn thành nhiệm vụ chậm rãi trở về căn phòng của mình. Nhưng ai có thể nói cho cậu biết là do cách thức mở cửa không đúng hay sao mà cậu lại thấy “vợ mình” đang ân cần chăm sóc một tên đàn ông lạ mặt?
Hải Tú đang mô tả cho Tử Đằng những vật trong nhà để cậu không đạp phải bỗng lạnh sống lưng. Quay đầu lại, Đông Quân đã trở về từ khi nào đang nhìn cô lạnh lùng.
Không khí có chút không đúng lắm.
“Anh về rồi hả, anh không gặp gì nguy hiểm chứ.”
Đông Quân hừ lạnh, một cỗ tức giận nhen nhóm trong lòng làm cậu khó chịu.
“Vẫn tốt” Còn có dấu hiệu tăng canxi nữa, uhm, tăng canxi đến mức đầu mọc sừng rồi đây này.
Cô không để ý vẻ mặt củaĐông Quân lắm, cô còn đang xoắn xuýt chuyện phải giải thích sự có mặt của Tử Đằng như thế nào.
“ À, đây là Tử Đằng, anh ấy bị mù, lúc tôi đi ngang qua công viên thấy anh ấy đang bị cướp, ảnh quên mất số nhà nên không có chỗ để đi, nếu để ảnh ở ngoài có khi tối nay anh ấy lại bị cướp tiếp nên tôi tạm đưa anh ấy về nhà trước.”
Đông Quân liếc nhìn Tử Đằng, ánh mắt nguy hiểm:
“Quên thì ra hỏi người quản lí chung cư là được rồi, ở đó có lưu trữ giấy kê khai, muốn tìm được đơn giản thôi. Sao cô có thể tuỳ tiện dắt đàn ông vào nhà.”
Đúng rồi, vấn đề vậy coi như là được giải quyết, cô phải mau đưa Tử Đằng xuống gặp quản lí, nhưng cô chưa kịp đáp lời, Tử Đằng đã nắm chặt lấy cổ tay áo của cô, bộ dạng không muốn rời đi.
“Hãy cho tôi ở lại, tôi biết lí do tại sao Vương Trúc Nhàn chết, tôi sẽ nói cho cậu để trao đổi, được chứ?”
Đông Quân biến sắc, bàn tay nắm chặt lộ gân tay. Vương Trúc Nhàn là mẹ cậu, bà ấy đã qua đời 7 năm.
“Anh là ai?”
“Anh đáp ứng tôi cho tôi ở lại, tôi sẽ nói hết.”
Đông Quân quay sang Hải Tú, lạnh giọng:
“Cô vào phòng ngủ đi.”
Đây là lần đầu tiên Đông Quân có phản ứng lớn như vậy, Hải Tú có hơi sợ hãi. Cô ngoan ngoãn chui vào phòng, đợi mai mốt hỏi lại Tử Đằng chuyện gì xảy ra vậy, ôn thần Quân Quân không nên đυ.ng vào thì hơn.
“Anh là ai?”
Đông Quân lại bàn ăn, ngồi xuống đối diện Tử Đằng.
“Có thể coi tôi là một thầy bói mù.”
Đông Quân mím môi, vẻ mặt không kiên nhẫn
“Bớt nói nhảm lại, nói chuyện chính đi.”
“Được, mẹ của cậu bị mẹ kế cậu hại chết, cách thức tôi không rõ nhưng đại loại vậy. Tôi bấm quẻ tính ra nên đừng hỏi tôi chứng cứ. Tôi chỉ biết vậy thôi, nếu tôi được gặp mẹ kế cậu có thể tôi sẽ biết nhiều hơn, cho nên hãy để tôi đi theo”
Đông Quân âm trầm siết tay, cậu không phải người mê tín nhưng bây giờ đến zombie, dị năng cũng xuất hiện thì việc hắn nói hoàn toàn có thể là thật. Bản thân chính cậu cùng từng nghi ngờ vô số lần, đến bây giờ đã 7 năm, một tên thầy bói xuất hiện và nói những nghi vấn mà cậu thầm điều tra bấy lâu nay là thật, điều này làm cậu cần có thời gian điều chỉnh cảm xúc. Cậu đứng dậy, đặt ba lô đồ mình lấy được lên bếp rồi mở cửa nhà.
“Ở yên, đừng làm chuyện gì thừa thãi, nói với Hải Tú đồ ăn tôi để trong này, giờ tôi có chút việc.”
Đi gặp tên sĩ quan lúc sáng giải quyết mớ rắc rối này trước đã. Tên mù này tạm thời chưa là vấn đề lớn.