Chương 11: Nhiệm vụ đầu tiên

Sau khi hoàn thành 10km chạy bộ vào buổi sáng. Đông Quân tiến đến nơi đăng ký làm nhiệm vụ, cũng có kha khá người đã tập trung xung quanh, vài người đã kết thành một nhóm trông cũng có vẻ có quy luật. Sau khi tiến hành điền phiếu đăng ký, vì chưa có nhóm Đông Quân được xếp ra một tổ đội đã có chín người, toàn bộ đều là nam ở các độ tuổi khác nhau, người già nhất có vẻ tầm 50 tuổi, nhìn thoáng qua cậu là người trẻ nhất.

Đây là thời kỳ đầu mạt thế, khi mà sự thiếu thốn lương thực còn chưa được thể hiện một cách rõ ràng thì đa số những người dám nhận nhiệm vụ nguy hiểm từ đợt đầu tiên như thế này cũng không phải là dạng yếu ớt gì. Thậm chí họ còn có vẻ rất lõi đời và có sức khoẻ. Sỹ quan tiếp nhận đội cũng có vẻ rất hài lòng với tổ đội này.

Đúng 09.00 khi ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt hơn, cũng là lúc hoạt động của zoobie có vẻ yếu hơn một chút đoàn đội của họ xuất hành.

Mặc dù là phối hợp với quân đội nhưng vì điều kiện vũ khí có hạn nên mỗi người chỉ được phát cho những thanh mã tấu dài, còn súng đạn thì nhường cho binh lính.

Nhiệm vụ chủ yếu của họ là đến những khu vực mà quân đội đã dọn dẹp rồi thu thập vật tư. Theo lý thuyết thì họ sẽ không chạm trán Zombie trực tiếp, mặc dù vậy đoàn đội cũng không tránh khỏi cảm xúc hồi hộp. Mười người được đưa vào một chiếc xe khách 16 chỗ ngồi cùng người của đội khác.

Trong tổ đội, một tên to con tóc vàng vốn là côn đồ thời bình, hắn đã quen với việc bắt nạt kẻ yếu rồi sai bảo họ làm việc cho mình. Lần đi làm nhiệm vụ này, hắn cũng định dùng chiêu cũ, kiếm vài quả hồng mềm hù doạ rồi sai bảo chúng làm phần việc giùm mình, hoặc để tiện cướp luôn phần thưởng mà chúng được chia sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đương nhiên nếu muốn bắt nạt ai, hắn phải lựa người có vẻ dễ bắt nạt nhất. Chính là bạn Đông Quân trắng mịn của chúng ta.

“Ê thằng mặt trắng, mày bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn mày non choẹt thế lát tới nơi đừng khóc lóc bỏ chạy nhé.”

Đối với kiểu châm chọc thiếu muối như thế này, Đông Quân chẳng buồn mở miệng phản ứng lại.

Thế nhưng tên này cũng không phải dạng vừa, người khác đã không thèm quan tâm, hắn vẫn cố mở miệng tìm kiếm sự tồn tại

“Mày điếc hả, vừa yếu vừa điếc thì lên đây làm gì, tính không làm mà có ăn, đi theo hít ké đồ hay gì?”

Đông Quân ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn tóc vàng, cậu bỗng nhếch miệng cười nhẹ. Tên tóc vàng bỗng cảm thấy xung quanh mơ hồ, mọi giác quan của hắn đình công, chỉ tầm vài giây sau, hắn trở lại bình thường nhưng cái cảm giác lơ lửng trong mấy giây đó làm hắn hốt hoảng, quên mất việc mình đang kiếm cớ gây sự. Hắn thật sự ngồi yên lặng vì sợ hãi cho đến tận lúc xe dừng tại nơi làm nhiệm vụ.

Ở đây là một siêu thị lớn, từ sáng sớm người của quân đội đã “dọn dẹp” nơi này, hiện tại nơi này khá an toàn.

Mọi người nhanh chóng xuống xe làm việc. Họ đặt đồ lên những chiếc xe đẩy chuyên dụng có sẵn taị siêu thị, nhanh chóng đẩy ra xe tải và chất hàng lên đó. Quân đội quy định rõ, ưu tiên thực phẩm, xe còn dư chỗ thì sẽ lấy các mặt hàng thiết yếu khác.

Phúc lợi của công việc này là mỗi người có thể mang đi 1 ba lô đồ bất kì dưới 10kg tại nơi làm việc. Đa số mọi người đều chọn lấy gạo cùng thịt khô, đồ hộp để tích trữ, 10kg không nhiều nhưng cũng không ít, có thể để cho một người ăn trong vòng từ năm đến sáu ngày. Lại còn là những đồ có vị thịt, chỉ ăn bánh mì cả tuần qua khiến mọi người muốn mất vị giác đến nơi.

Khi đi ngang qua gian hàng băng vệ sinh, đây là một món hàng không nằm trong danh sách ưu tiên, Đông Quân âm trầm nhìn nó rất lâu, rồi thở dài một hơi, quyết định lấy 1 ít cho “vợ” của mình.

Cảm xúc của cậu với Hải Tú rất đặc biệt, từ lần đầu tiên gặp gỡ, hơi thở của cô làm cậu cảm thấy rất mát mẻ.

Trước mạt thế, những cơn đau đầu liên tục làm cậu không thể ngủ được, cậu mất ngủ ròng rã mấy ngày cho đến tận buổi sáng mạt thế hôm đó, dường như năng lượng đã giải phóng, cậu đã có thể ngủ yên nhưng vẫn còn một chút cảm xúc xao động, bức bối chưa thể tiêu trừ ngay.

Ngày mà cậu gặp Hải Tú, cảm xúc của cậu bỗng được xoa dịu một cách đáng kể, dễ chịu đến mức từ trong giấc ngủ, cậu mơ màng tỉnh dậy tìm kiếm nguồn năng lượng xanh nhạt làm mình dễ chịu và nhìn thấy cô.

Sau này câụ mới nhận ra, có lẽ do dị năng của cô, nước khá ôn hoà nên đã phần nào có thể xoa dịu cậu. Dần dần cậu đã gặp những người có nguồn năng lượng màu đỏ, tím, … hiểu biết của cậu về nguồn năng lượng ngày một hoàn thiện. Cậu đã có thể lí giải được lí do cậu muốn đi cùng Hải Tú, nguồn năng lượng trong cậu cũng đã trấn tĩnh hơn, cậu hoàn toàn có thể rời xa cô, cô đã không còn giá trị gì với cậu nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ do thói quen, cậu quyết định tiếp tục đồng hành cùng cô. Dù gì cậu cũng không có nơi để đi, mà cô thì trông như có vẻ thiếu cậu sẽ không sống nổi ấy, quá sức dính người. Lỡ rồi thì đành quan tâm bà cô dính người này một chút vậy.

Tổ đội nhanh chóng thu gom vật tư, phần lớn thịt cá và rau đã hư hỏng, bù lại siêu thị có lượng thức ăn khô tương đối lớn, họ thu được 1000kg gạo cùng rất nhiều thùng mì tôm, cá hộp và thịt hộp.

Tên tóc vàng sau một hồi làm việc đã bình tĩnh lại, hắn bỗng cảm thấy việc mình sợ hãi trước cái nhìn của một tên trông có vẻ ẻo lả là quá mất mặt. Nhân lúc Đông Quân đang ôm mấy thùng mì chất lên xe, hắn giơ chân ra ý đồ làm cho cậu bị vấp té. Nhưng đáp lại hắn là một cảm giác đau nhói vì bị dẫm lên ở chân.

Đúng lý ra ôm mấy thùng mì chắn tầm nhìn như vậy, Đông Quân không thể nào nhìn thấy rõ hành động của hắn, nhưng thực tế thì ngay từ lúc tên tóc vàng có ý nghĩ xấu, tia ác ý của hắn lởn vỡn trong không khí làm cậu nhận ra ngay lập tức, phản ứng gậy ông đập lưng ông hoàn hảo.

“Mày cái thằng chó này…” Tên tóc vàng điên tiết nhảy lên định đánh Đông Quân.

Nhưng chưa kịp động thủ, hắn bỗng cảm thấy đầu đau như búa bổ, hắn ôm đầu lăn lộn hét lên đến ngất đi. Mọi người xung quanh kinh ngạc lùi ra xa, sợ hãi nghĩ có phải hắn bị nhiễm bệnh hay không. Một sĩ quan vội vã đến xem xét tình hình, anh tiến lại gần tên tóc vàng đưa tay dò hơi thở.

“Chuyện gì vừa xảy ra, những người đứng gần cậu này lập tức báo cáo cho tôi”

Một chú cơ bắp lập tức đứng ra

“Tôi đứng ngay cạnh anh bạn tóc vàng này, lúc tôi đang làm việc thì bỗng dưng cậu ta hét lên chửi cậu bé này rồi tự hắn lăn ra kêu đau đớn, tôi cũng không rõ nữa.”

Mọi người xung quanh lập tức gật đầu phụ hoạ. Chú sĩ quan nhìn Đông Quân đầy suy nghĩ.

“Cậu có gì muốn nói không?”

“Không ạ” Đông Quân đáp lời

“Kết thúc nhiệm vụ này cậu đến văn phòng tác chiến khu A gặp tôi, cứ nói đến gặp sĩ quan Trần Trung Kiên, rõ chưa?”

Đông Quân cau mày

“Rõ”

Hừm, lần này ra tay hơi quá trớn, chọc đến phiền phức rồi.