Phòng C309 nằm ở tầng 3, nó là một căn có đầy đủ 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và bếp và phòng khách tích hợp chung.
Nội thất tương đối đầy đủ và còn mới, chưa có dấu hiệu người sử dụng, có lẽ trước mạt thế, căn phòng này còn chưa kịp bán hay cho ai thuê. Bù lại vì chưa từng có ai ở nên căn phòng này không có gas và bất kì đồ gì có thể ăn được, cũng không có quần áo nữa, may mà cô có chuẩn bị một bộ đem theo để thay.
Vừa nhìn thấy giường nệm, Hải Tú kích động đến chảy cả nước mắt, quá lâu rồi cô toàn ngủ sàn nhà với nền đất, giờ nhìn thấy giường, giống như được trở về với thời trước mạt thế vậy.
Ráng kìm nén suy nghĩ nhảy thẳng lên giường, cô quyết định mình sẽ đi tắm trước. Cô dùng dị năng đổ đầy nước vào thùng đựng gạo mới tìm được ở trong nhà. Không quên quay sang nói với Đông Quân
“Tôi không tạo ra nhiều nước được, anh xuống lấy thêm nước lên để dùng nha”
Thực ra lượng nước cô tạo ra hơi ít để tắm, nhưng cô đã quá mệt, giờ mà bảo cô leo xuống 3 tầng xách nước thì cô thua. Đợi Đông Quân xuống tầng, cô nhanh chóng lấy bộ quần áo còn lại trong ba lô chui vào nhà tắm.
Đợi đến lúc cô tắm xong đi ra thì Đông Quân đã trở lại, không biết cậu chôm ở đâu được 2 bình đựng nước 20 lít đựng nước xách lên.
Hoá ra nước cũng có hạn định, mỗi người chỉ được xách 40 lít nước cho một ngày, cũng đúng thôi, tạm thời hệ thống cấp nước của thành phố không hoạt động được, chỉ dựa vào nước giếng mà mỗi người dùng thả ga thì duy trì được bao lâu.
“ Nước không đại diện lấy thay được, nếu lúc nào cô muốn lấy nước, gọi tôi theo, nhìn dáng cô thì đến 90% cô sẽ bê lên được 1 tầng rồi làm rơi vỡ thùng mất, 2 vỏ thùng này không dễ kiếm lại đâu.”
Hải Tú đang lau tóc ngạc nhiên nhìn Đông Quân, từ giếng nước đến chung cư đã xa, còn leo 3 tầng nữa, cô cũng không phải dạng thục nữ, lúc ở trọ cũng từng bê thùng nước lên phòng nhưng đúng là 3 tầng có hơi quá sức. Cô còn đang tự mặc niệm cho sinh hoạt sắp tới của mình thì cậu ta đã mở lời giúp đỡ, mặc dù lời lẽ không tốt lành gì nhưng trăm phần trăm là muốn tốt cho cô. Cô bỗng cảm thấy nóng nóng hốc mắt, mình không tin lầm người mà.
“Này, cô đừng dùng vẻ mặt ghê tởm như thế nhìn tôi”
Đông Quân nhướn mày ghét bỏ xong liền chui vào nhà tắm.
Hải Tú bĩu môi, cô nhìn chiếc giường thân yêu, thầm nghĩ lau tóc xong mình sẽ lăn lộn thoả thích.
Khoan, hình như cô đã quên mất điều gì đó.
Chỗ ngủ của cô và Đông Quân? Cô là người muốn người ta ở chung với mình, cũng không thể mặt dày bắt người ta ngủ đất được đúng không, vậy đáp án sẽ là người ngủ đấy là cô. Cô sờ chiếc giường êm ái, nuốt nước mắt vào lòng, lặng lẽ leo xuống trải chăn dưới đất.
Khi Đông Quân từ nhà tắm đi ra, đã thấy cảnh tượng Hải Tú ngồi trên chăn trải ở cạnh giường ngước nhìn cậu với khuôn mặt tội nghiệp.
Đông Quân cong môi, mắt đầy ý cười
“Ngoan quá, tính tự giác của cô 10 điểm”
Sau đó cậu không chút lưu tình nhấc đôi chân dài bước qua cô nhảy lên nệm.
“Êm quá, tối nay sẽ ngủ ngon đây”
“Hay là lỡ rồi mình ngủ chung đi” Hải Tú chưa từ bỏ hi vọng ngẩng mặt nhìn Đông Quân. Liêm sỉ gì đó vứt hết đi, ai biết được mai mốt còn sống không, giờ cô chỉ muốn được ngủ ngon 1 giấc thôi.
“Chỉ có vợ tôi mới được ngủ cùng tôi thôi, cô nghĩ sao?”
Cô rầu rĩ quay lưng lại thở dài, tưởng tượng như mình đang nằm trên nệm êm, tự nhủ như thế này là đã tốt hơn nằm sàn đất lạnh lắm rồi.
“ Cô có định làm nhiệm vụ không?”
“ Tôi cũng không biết nữa, anh định làm hả?”
“ Ngày mai tôi sẽ nhận nhiệm vụ đi lấy vật tư trong thành phố.”
Hải Tú giật mình, nhanh như vậy cậu đã có ý định đi làm những công việc nguy hiểm sao. Thật ngạc nhiên, cô còn tưởng cậu là dạng công tử bột thích cuộc sống an nhàn ngại phiền phức và nguy hiểm ấy chứ.
“Anh không sợ hả?”
“Tôi ngán bánh mì rồi.”
“À” Cũng giống loại việc mà tên này sẽ làm lắm.
“Nếu lỡ mai mà anh có việc gì, tôi sẽ ….”
Chưa kip để cô nói hết câu Đông Quân đã quay người lại lạnh giọng:
“Cô nói thêm một câu nữa ngày mai kiếm được gì ngon tôi chắc chắn sẽ không chia cho cô một chút nào.”