Hôm nay như bao ngày khác Sở Yến đang bận rộn trong cửa tiệm giúp đứa bạn. Chuyện là hôm nay là ngày phát hành quyển truyện nó yêu thích nên mới có dụ cậu trong tiệm nè đang suy nghĩ thì chuông cửa reo . Ở cửa ra vào quán có treo một chiếc chuông nên mỗi khi có ai vào người trong của tiệm có thể biết .cậu nhìn ra thì thấy con bạn về ."Mày về rồi à" cậu hỏi nó , nó cười hì hì nói" ukm "
Thấy vậy cậu chỉ lắc đầu lười biếng hỏi"hôm nay có mua được truyện không "
"Có , hên là còn kịp còn một cuốn duy nhất" nó nói"mà mày muốn đọc thử không rất muốn đọc chứ gì nể tình mày trong cửa tiệm giúp tao nên tạo cho mày mượn đó
Chưa kịp để cậu nói gì nó đã chạy nhanh vô bếp , cậu thấy vậy chỉ bất lực thở dài cậu nhìn quyển truyện suy nghĩ "đọc một chút viết thời gian cũng được "
Tên của quyển tiểu thuyết này là "Mạt thế chỉ có anh" nghe tên cũng được nội dung quyển tiểu thuyết xoay quanh công chính thụ. Thụ tên là Hạ Dương kiếp trước do bị đồng đội hãm hại đảy vào đàng tang thi trọng sinh chở lại quyết tâm trả thù những kẻ hãm hại mình kiếp trước còn công chính là Thiên Phong là thiếu tướng trẻ tuổi được rất nhiều người tôn kính và ngưỡng mộ anh trong một do có công việc ở thành phố B mà mạt thế lại đến anh dẫn đồng đội trở lại thủ đô trên đường đi gặp thụ chính sinh ra hứng thú rồi yêu nhau bất đầu một đường quăng 🍚 🐶 vào mặt bàn dân thiên hạ sau đó nghiên cứu ra vắt xin giúp tang thi chở lại thành con người từ đó chở thành chúa cứu thế được mọi người tung hô sau đó happy ending"
Đối với quyển truyện này cậu kiểu ¯_(ツ)_/¯ bất lực
Sau khi đọc xong cậu về nhà ăn chút gì đó rồi vscn rồi leo lên giường ngủ thẳng cẳng sáng ngày hôm sau.
Trên một chiếc giường lớn có một cậu thiếu niên đang say giấc thì đột nhiên mở mắt bật dậy xoa mắt sau khi tỉnh táo lại thì nhìn căn phòng có gì đó sai sai màu hồng cậu nhớ phòng cậu tông màu đen chứ đâu phải màu hồng nữ tính này cậu suy nghĩ bổng nhiên cậu ơm đầu đau đớn sau một lúc thì cơn đau đầu đã hết cậu đã biết cậu đang ở đâu rồi cậu xuyên sách còn xuyên vào quyển sách hôm qua mới đọc cậu không ngờ đọc có một lần còn được khuyến mãi thêm vé xuyên không nói đúng hơn là xuyên sách . mặt cậu kiểu (•‿•) tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.thôi thì xuyên cũng đã xuyên rồi cũng đành chịu cậu chỉ thở dài rồi đi vscn nhìn người trong gương giống hệt cậu . Người trong gương khoảng 15 16 tuổi có mái tóc màu bạch kim dài ngang lưng đôi mắt đỏ to tròn long lanh xinh đẹp giống một viên đá quý sóng mũi cao xinh xắn đôi môi đỏ mọng chu chu như muốn mời gọi người đến nhắm nháp xem thử có ngọt nước nước da mịn màng hồng hào nhất là hai chiếc má bánh bao làm người ta muốn cắn một cái . Cậu nhìn người trong gương bĩu môi vì khuôn mặt này mà cậu luôn hiểu nhầm là con gái đều duy nhất cậu hài lòng là chiều cao 1m60 thân thể trước của cậu là ba m bẻ đôi luôn bị trêu chọc là nấm lùn tuy cũng không khác mấy nhưng 10cm vẫn là cao hơn kiếp trước rồi .
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai xót thì mong M.n góp ý