Chương 8: Cơm Xin Lỗi

Tất cả mọi người kinh ngạc nuốt nước miếng!

Nên biết rằng bọn họ bình thường ăn cái gì?

Là khoai lang khoai tây, là cháo loãng gạo thô, là cháo ngô, là rau dại cám gạo, thậm chí là rau dưa đơn giản.

Đấy đều là mấy ngày bọn họ gom đồ đi đổi với xã viên một lần mới được.

Làm gì đã có ai gặp được tình huống này!

Quả thực so với đồ ăn nhà hàng nhà hàng quốc doanh còn ngon hơn!

Lục Giai Lương kinh ngạc:

"Đồng chí Trần, đây đều là cô nấu sao? Tay nghề của cô tốt như vậy sao?”

"Không phải."

Phong Tri Ý biết nguyên thân không biết nấu cơm:

"Tôi mua từ nhà hàng quốc doanh về đấy.”

Thật ra là cô bảo quản gia AI ở trong không gian nấu. Hơn nữa, còn cố ý chọn những loại rau có vào thời điểm này.

Phạm Khải Minh cố nén bụng gào thét muốn ăn mà nhíu mày nhìn Phong Tri Ý:

"Sao cô lại mua nhiều thế, chỗ này quá tốn kém rồi.”

Phong Tri Ý từ chối trả lời, cô kêu mọi người ngồi xuống:



"Mọi người ngồi trước đi, tôi có chuyện muốn nói với mọi người.”

Đương nhiên không phải cô vô duyên vô cớ mời mọi người ăn một bữa tiệc lớn vậy.

Mọi người vội vàng ngồi xuống quanh bàn, mặc kệ là nguyên nhân gì, vẫn là ăn cơm trước quan trọng hơn.

Bàn thực ra là hai tấm ván gỗ được ghép lại đặt trên một khối dùng đá xếp ở trong sân, cho nên mọi người vây quanh "bàn", ghế họ ngồi cũng chỉ là đá, gạch hoặc gỗ.

Phong Tri Ý múc cho mỗi người một bát canh, cô bưng canh đứng dậy nói với mọi người:

"Trước kia thân thể tôi không tốt, rất nhiều chuyện đành lực bất tòng tâm, liên lụy đến mọi người không ít.”

Tuy rằng nguyên thân cha không thương, mẹ không yêu, nhưng tốt xấu gì cũng có một người ông nội quyền cao chức trọng.

Từ nhỏ cô được coi vàng như ngọc, được nuông chiều mà lớn lên, đương nhiên mười ngón tay chưa từng chạm nước mùa xuân.

Sau khi đi tới nơi này, đương nhiên cô không biết làm gì.

Bảo cô thay phiên nấu cơm hay quét dọn gì đó, không chỉ cô làm không tốt, còn bởi vì không đủ sức khỏe nên thường xuyên làm vỡ bát, phá hỏng đồ đạc.

Một lần hai lần cũng thôi, nhưng ba lần bốn lần năm lần... Lần nào cũng vậy thì ai mà chịu được?

Hơn nữa động một chút là cô phát bệnh, kéo chân đội thanh niên trí thức.

Khiến đại đội trưởng thường xuyên giáo huấn bọn họ, các thanh niên trí thức bị liên lụy như vậy trong lòng sao có thể không oán? Sao mà không hận? Sao mà không bất mãn chứ?

Hơn nữa nguyên thân cũng biết mình đuối lý, nên lặng lẽ chấp nhận bị người ta bất mãn cùng oán giận.