Nhưng ngày hôm qua bị ngâm ướt đẫm thì đến bây giờ vẫn còn ướt như thế.
Nhưng hoàn cảnh tồi tệ như vậy, lại để cho ba cụ già kia vào ở, lý do là ba người bọn họ bị bệnh, không thể tới gần trang trại lợn để tránh lây nhiễm cho lợn cao quý của đại đội!
Mấy nhà văn lớn, họa sĩ lớn kia, người kế thừa văn hóa dân tộc đáng quý như vậy, mà không bằng mấy con lợn, Phong Tri Ý quả thực không biết phải nói cái gì cho phải.
Thấy trang trại nuôi lợn cách đó không xa ngẫu nhiên có người đến giao cỏ, Phong Tri Ý nhíu mày từ xa nhìn thoáng qua, biết lúc này cô không làm được gì, nên xoay người trở về.
Đợi buổi tối dễ tránh người thì cô đến xem vậy.
Còn có chàng trai kia, dù sao anh ấy cũng là vì mình mà gánh vác, cô không thể ngồi yên mặc kệ được.
Chỉ là trước mắt bao người, cô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nếu vì anh nói chuyện mà bản thân bị lôi vào thì cũng không sao, chỉ sợ lại hại anh ấy bị tăng nặng hình phạt.
Hơn nữa, thời đại này chuyện nam nữ rất khắc nghiệt, cô sợ cô vừa mở miệng, đã bị người ta chụp mũ trợ giúp phần tử xấu, hoặc là bị người ác ý phỏng đoán có quan hệ nam nữ không đứng đắn.
Đến lúc đó mình có thể toàn thân trở ra, nhưng chàng trai kia thì sao?
Ngẫm lại Phong Tri Ý liền uất ức chửi thề, đây đúng là một xã hội khốn kiếp!
Nhân tính vặn vẹo hỗn loạn so với mạt thế cũng không kém là bao, không, mạt thế còn không so được.
Trong mạt thế, ít nhất cô có thể không phục là đánh.
Đánh qua thì đánh, đánh không lại thì chết, đơn giản gọn gàng.
Không giống như ở đây, chỉ có thể nhẫn nhịn vã nhẫn nhịn.
Tâm tư hỗn tạp trở lại điểm thanh niên trí thức, vừa mới vào phòng cô đã bị nước bọt của Hạ Mai đổ vào mặt:
"Trần Tố Tố, rau dại hôm nay đâu? Không phải hôm qua cô đã đi hái rồi sao?”
Phong Tri Ý giật mình sửng sốt, rời khỏi phạm vi nước bọt của cô ta:
"Tôi đi tìm ngay.”
Ngày hôm qua cô vào không gian thay quần áo vội vàng đi xem tình hình, nên rau dại để ở trong không gian quên mang ra ngoài.
Lúc này, cô cũng không tiện lấy ra.
Cô vốn định giả vờ đi đào rau dại, rồi lấy măng nấm rau dại ở trong không gian ngày hôm qua lấy ra dùng cho bữa trưa, nhưng Hạ Mai lại có cơ hội lên cơn:
"Đừng! Hôm qua cô đi cả ngày cũng không tìm được một cây rau dại, giờ còn không đến nửa ngày này cô có thể tìm được sao? Cô đến nhà của xã viên mà đổi rau, đừng làm chậm trễ tôi nấu bữa trưa!”
"Được rồi."