"Không phải, chúng ta chỉ cứu người. Chuồng bò sụp đổ, cho dù chúng ta không cứu thì đại đội cũng phải cứu chứ? Có gì sai sao? Có gì không thể bị nhận ra?”
Chàng trang thâm sâu nhìn đôi mắt cô:
"Bọn họ sẽ không nói đạo lý với cô đâu.”
Nói xong, thì anh đẩy cô ra bên ngoài.
Phong Tri Ý loạng choạng ra khỏi lều nhỏ thì vội vàng hỏi lại:
"Vậy còn anh thì sao?”
Chàng trai lập tức đậy rơm rạ lại ngăn cản tầm mắt của cô, có âm thanh lãnh đạm từ bên trong vọng ra:
"Không sao, tôi cũng là kẻ xấu.”
Nói xong, chàng trai nhanh chóng xoay người ngồi bên cạnh mấy cụ già.
Một giây sau, bóng của một đám người xuất hiện ở cửa.
Mà phía sau lều cũ, Phong Tri Ý bị đẩy vào trong mưa gió có chút hoang mang, anh ấy cũng là kẻ xấu?
Nếu cô nhớ không lầm thì một trong những phần tử xấu của thời đại này chính là địa chủ đúng không?
Cho nên, anh ấy thật sự là nhân vật phản diện cuối cùng tiêu diệt cả Mộng Trang đại đội?
Hiện tại anh ấy còn chưa có hắc hóa, còn có thể thiện tâm giúp người qua đường như cô cùng nhau cứu chữa người già, phản diện một mình chống lại nguy hiểm và rất có trách nhiệm?
Phong Tri Ý ổn định tâm lý, thấy bốn phía không có người, cô trốn vào khe hở của bãi cỏ, sau đó lắc mình vào không gian.
Cô tận dụng chênh lệch thời gian nhanh chóng thay quần áo sạch sẽ rồi đi ra, lại giả vờ là trong lúc vô tình đi ngang qua thành quần chúng vây xem, cô chen lên phía trước xem tình hình.
Ở bên cạnh chuồng bò bị sập, Phong Tri Ý nhìn thấy nơi cô vứt bó hoa vậy mà vô cùng sạch sẽ, dưới chân ngay cả một cánh hoa cũng không có.
Cô nhớ rất rõ ràng nhớ rõ lúc ấy đang bận cứu người, một bó hoa lớn như vậy cô tiện tay vứt xuống, chưa nói đến ở trong mưa gió sẽ rải rác thành bùn, nhưng mà cánh hoa cũng bay khắp nơi mới phải chứ?
Cho nên, đây là lúc chàng trai chạy ra ngoài lấy chăn thuận đường dọn dẹp sạch sẽ cho cô à?
Để đưa cô ấy ra khỏi chuyện này? Không để người ta nghi ngờ cô có liên quan đến người trong chuồng bò à?
Đây thật sự là nhân vật phản diện bụng dạ độc ác đã diệt sạch người của Mộng Trang đại đội đó sao? Người cẩn thận dịu dàng như vậy cơ mà? Nhất định phải là một thiên thần nhỏ ấm áp và thân thiết mới đúng!
Phong Tri Ý đau lòng vòng ra phía trước, ở xa xa đúng lúc nhìn thấy chàng trai kia bị người trói chặt lấy, đẩy ra cửa. Một đám người cuồn cuộn không biết đi đâu.