Chương 9: Mạt thế xuất hiện

Bước trên con đường quen thuộc, Vũ Thanh vừa đi vừa ngâm nga một điệu hát, nét mặt phấn khởi. Cậu bước từng bước nhẹ nhàng, trông như kẻ vừa thoát khỏi một gánh nặng lớn.

Đúng lúc đó, tiếng nói của hệ thống vang lên bên cạnh: "Ngươi có vẻ vui vẻ nhỉ?"

Vũ Thanh liếc nhìn hệ thống, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, cười cợt: "Vui chứ! Trả thù được hắn ta rồi, tất nhiên là phải vui rồi."

Hệ thống hơi lo lắng, giọng nói thoáng vẻ nghi ngại: "Ngươi làm vậy với hắn ta… có sợ hắn ta trả thù không? Dù sao hắn cũng là nam chính mà."

Vũ Thanh khẽ nhếch môi, cười khẩy đầy bất cần: "Ta mà lại sợ hắn ta sao? Cùng lắm nếu không đánh lại thì mình chạy thôi."

Hệ thống im lặng, cạn lời trước sự vô liêm sỉ đầy tự tin của Vũ Thanh, rồi nhắc nhở: "Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là đến mạt thế, ngươi đã chuẩn bị đầy đủ công cụ sinh tồn chưa?"

Khuôn mặt Vũ Thanh bỗng trở nên trầm tư, ánh mắt ánh lên vẻ suy nghĩ. "Những thứ cần thiết ta đã chuẩn bị đủ rồi. Giờ chỉ cầu mạt thế đừng làm khó ta là được."

Trong khi Vũ Thanh vừa đi vừa suy nghĩ, ở một nơi khác, Long Nhật nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Khuôn mặt lộ vẻ bất lực, lẫn cay đắng. Những lời nói lạnh lùng của Vũ Thanh không ngừng vang vọng trong đầu anh, từng câu từng chữ như một nhát dao sắc bén đâm vào tim.

Sáng hôm sau, sau khi dọn dẹp phòng xong, Vũ Thanh quyết định ghé qua tiệm rèn để nhận đơn hàng đã đặt trước.

Tiệm rèn nằm ở góc con phố nhỏ, bề ngoài cũ kỹ nhưng kiên cố, mùi sắt thép nồng nặc phảng phất trong không khí. Từ cửa tiệm, có thể nghe rõ tiếng đe búa vang lên đều đều, từng đợt khói mỏng bốc lên từ lò rèn, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên những bức tường đen sạm. Bên trong, không gian chật chội chất đầy các loại vũ khí khác nhau, từ đao, kiếm, giáo, cho đến các công cụ sinh tồn, tất cả đều sáng bóng và được sắp xếp ngăn nắp.

Sau khi bước vào, Vũ Thanh nhận lấy món đồ mình đã đặt hàng – một thanh trường kiếm và một cặp kiếm ngắn. Cậu hài lòng nhìn qua từng chi tiết:

Trường kiếm: Lưỡi kiếm dài khoảng 1.4 mét, sắc bén và mỏng nhẹ, được rèn từ thép tốt, phần chuôi dài giúp cầm chắc tay, phù hợp với chiến đấu tầm xa và phát huy tối đa sức mạnh khi dùng cả hai tay.

Cặp kiếm ngắn: Có lưỡi dài khoảng 25 cm, nhẹ và linh hoạt, giúp cậu thực hiện các đòn đánh nhanh gọn, lý tưởng cho cận chiến hoặc phòng thủ khi cần.

Chủ tiệm, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt phong sương và đôi tay chai sạn, còn hào phóng tặng cậu một bao da cao cấp để bọc vũ khí bên ngoài. Nhận lấy món quà, Vũ Thanh khẽ gật đầu, rồi nói với người chủ bằng giọng trầm:

“Tôi nghe nói, ngày mai sẽ có đại nạn ập tới. Tốt nhất anh nên tranh thủ dự trữ lương thực từ bây giờ.”

Người chủ ngạc nhiên, đôi mày nhíu lại. “Đại nạn?” Anh chưa nghe ai nhắc đến chuyện này, nhưng sự nghiêm túc trong lời nói của Vũ Thanh khiến lòng anh dao động. Tuy cố gắng không để lộ ra bên ngoài, anh vẫn không khỏi băn khoăn, như thể bỏ qua lời cảnh báo này sẽ khiến anh hối hận cả đời.

Khi Vũ Thanh rời khỏi tiệm, chủ tiệm vẫn đứng lặng bên cạnh lò rèn, trong lòng dấy lên một linh cảm mơ hồ về sự bất ổn đang chực chờ xảy ra.

Rời khỏi tiệm rèn, Vũ Thanh nhắm hướng chợ mà đi, dự định mua chút thịt để làm bít tết cho bữa tối ngày mai, như một món ngon cuối cùng trước khi cơn ác mộng của cậu bắt đầu. Trở về nhà với túi thịt trên tay, cậu bắt đầu kiểm kê lại số lương thực và các đồ dùng thiết yếu, từng vật dụng được xếp ngăn nắp, chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày khắc nghiệt sắp tới.

Buổi tối, sau khi ăn xong, Vũ Thanh đứng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn trong đêm. Cậu thở dài, đôi mắt lộ vẻ trầm tư, rồi hỏi với giọng bình thản: “667, mạt thế xuất hiện lúc mấy giờ?”

Trước mặt cậu, một chú gấu đỏ nhỏ bé hiện lên, lật lật quyển sách nhỏ trước mặt mình rồi trả lời: "Qua 12:00 đêm nay, mạt thế sẽ bắt đầu."

Đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ, bầu trời đột ngột xé toạc, một dải sáng rực chớp qua, kéo theo từng đợt âm thanh rung chuyển, như tiếng nứt vỡ của thiên địa. Những khối thiên thạch rực cháy lao xuống từ trên cao, để lại đuôi lửa dài xé ngang qua bầu trời đêm, ánh sáng xanh đỏ vàng chớp lóe khiến mặt đất như cũng rung chuyển theo. Cả thành phố chìm trong hoảng loạn, tiếng còi báo động và âm thanh vang vọng khắp nơi, tạo thành một bản hòa âm hỗn loạn của sự sợ hãi và tuyệt vọng.

Sau khi những biến động ngoài trời kết thúc, Vũ Thanh đột nhiên cảm thấy cơ thể mình như bị đè nén. Những cơn đau nhức bắt đầu từ các khớp tay, khớp chân, rồi lan dần ra khắp cơ thể, đau đến mức không thể chịu đựng nổi. Cậu ngã quỵ xuống sàn, cắn chặt răng để không rêи ɾỉ, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội, như thể từng tế bào trong người đang bị xé nát.

"667! Chuyện này rốt cuộc là sao? Cơ thể của ta như muốn sắp chết vậy!" Vũ Thanh rống lên, giọng cậu run rẩy trong đau đớn, mỗi từ thốt ra đều mang theo cơn đau cắt da xẻ thịt.

Chú gấu đỏ nhìn cậu, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng và lúng túng. Trong lòng hệ thống 667 xuất hiện một linh cảm chẳng lành, nó cố gắng giữ bình tĩnh và trấn an: "Ký chủ, ngươi đợi ta một chút," giọng nói lo lắng lộ rõ, khác hẳn vẻ bình tĩnh thường ngày.

Nói xong, hệ thống 667 lập tức biến mất, bỏ lại Vũ Thanh trong cơn đau đớn khủng khϊếp.

Năm phút sau, chú gấu đỏ xuất hiện lại, nhưng khuôn mặt hoảng hốt, lo âu đến mức như sắp khóc, ánh mắt nó nhìn cậu đầy sợ hãi, tựa hồ biết được điều gì rất tồi tệ.

Chú gấu đỏ trông như sắp phát khóc, giọng nó run rẩy thông báo: "Ký chủ... không xong rồi. Theo thiết lập nhân vật trong thế giới này, người sẽ phải biến thành tang thi. Những cơn đau mà người đang chịu đựng chính là quá trình biến đổi đó!" Nó mếu máo, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống sàn, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

“Chết tiệt! Bây giờ phải làm sao?” Vũ Thanh gầm lên, cơn đau càng khiến nét mặt cậu trở nên hung hăng, ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng và hoảng loạn.

Cậu hít một hơi, cố trấn tĩnh, rồi hỏi, “Có cách nào để không bị biến thành tang thi không?”

Hệ thống 667 nuốt nước mắt, giọng nói nghẹn ngào bất lực: “Không biến thành tang thi thì chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là người phải có sức đề kháng đặc biệt để vượt qua virus, nhưng... với thân thể hiện tại của người thì không thể nào làm được. Chỉ còn cách thứ hai là phải thức tỉnh dị năng, để nguồn năng lượng trong dị năng tiêu diệt virus trong người... Nhưng ta không biết làm cách nào giúp người thức tỉnh dị năng… kí chủ người đừng chết người má chết ta cũng sẽ chết theo đó.” Nói đến đây, gấu đỏ gần như khóc nấc, hoàn toàn bất lực.

Nghe đến đó, tâm trí Vũ Thanh rối bời, những suy nghĩ đen tối dồn dập hiện lên trong đầu. "Chẳng lẽ cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây sao?" Cậu tự hỏi, cảm giác tuyệt vọng như một làn sóng đen dần bao phủ lấy toàn bộ tâm trí.

Trong cơn đau quằn quại, một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu cậu. "Đúng rồi! Hệ thống, mau mở thương thành! Mua cho ta một cái dị năng, mau lên!" Giọng cậu gấp gáp nhưng kiên quyết, lộ rõ sự liều lĩnh.

Nghe Vũ Thanh nói vậy, ánh mắt gấu đỏ lóe lên một tia hy vọng. Nó luống cuống mở giao diện hệ thống thương thành, rồi nhanh chóng mua cho cậu một loại dị năng. Ngay lập tức, trước mặt Vũ Thanh hiện ra một lọ huyết thanh màu xanh lam sáng rực.

Không chút do dự, cậu chụp lấy và uống cạn. Cơn đau bắt đầu giảm dần, sự khó chịu trong cơ thể cũng dịu bớt. Cậu chưa kịp vui mừng thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh bùng phát sâu trong cơ thể, khiến toàn bộ tứ chi như đông cứng lại. Sự lạnh giá lan tỏa, bao phủ toàn thân, và rồi, bất ngờ, băng đá dày đặc hình thành quanh cơ thể cậu, đóng băng cậu hoàn toàn trong một khối băng lớn.

Toàn thân bị đông cứng, nhưng từ bên trong, cậu cảm nhận rõ rệt sức mạnh của dị năng của mình đang dần thức tỉnh trong mình.