Nhờ vào sự tính toán tỉ mỉ của mình, Vũ Thanh dần lợi dụng được Long Nhật một cách triệt để. Những buổi hai người cùng nhau đi mua đồ cho các em mồ côi, những lần cùng nhau quyên góp cho trại trẻ A Lam – tất cả đều trở thành cơ hội để cậu ràng buộc cảm xúc của Long Nhật.
Thời gian qua đi, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Từ tình bạn, sự thân thiết ngày một lớn lên, dần trở thành mối quan tâm đặc biệt từ phía Long Nhật. Cậu ta ngày càng ấn tượng về sự tinh tế, nhẹ nhàng và lòng nhân ái mà Vũ Thanh thể hiện. Sự điềm tĩnh trong cách nói chuyện, nét thông minh toát lên qua ánh mắt, và cách cậu lắng nghe mỗi câu chuyện đều khiến Long Nhật không thể rời mắt. Không những thế, hai người còn có chung nhiều sở thích, từ việc thích đọc sách đến cả những buổi hẹn thư giãn với trà chiều.
Vũ Thanh cảm thấy hài lòng. Sau hơn một tháng, cá đã mắc lưới, tần suất gặp gỡ ngày càng tăng, tình cảm giữa cả hai ngày một sâu sắc.
Buổi chiều hôm nay, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ trải dài khắp bầu trời, Vũ Thanh và Long Nhật đứng bên bờ hồ, khung cảnh yên bình như một bức tranh. Mặt hồ phản chiếu ánh nắng chiều tà, những gợn sóng nhẹ lăn tăn trên mặt nước, cùng hàng cây xanh mướt hai bên bờ tạo nên khung cảnh lãng mạn hoàn hảo.
Long Nhật nhìn Vũ Thanh, đôi mắt đầy do dự nhưng quyết tâm. Anh hít một hơi sâu, rồi dịu dàng nói:
“Diệp Trạch* … anh đã suy nghĩ rất nhiều về những lần chúng ta gặp nhau. Thực sự… anh chưa từng gặp ai giống như em. Em tốt bụng, chu đáo và quan tâm đến mọi người xung quanh. Từ những ngày gặp em, anh nhận ra bản thân mình đã thay đổi, và anh không muốn những ngày tháng này kết thúc chỉ là tình bạn.”
Chú thích: tên này là tên khác của bé thụ khi quen Long Nhật nha, ẻm đổi hết sơ yếu lí lịch luôn đó.
Vũ Thanh thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình, giấu đi tia đắc ý. Cậu nhìn Long Nhật, cố gắng giữ vẻ chân thành, “Long Nhật… ý cậu là gì?”
Long Nhật mỉm cười nhẹ, ánh mắt chân thành. “Diệp Trạch, anh thích em. Thực sự rất thích em. Em có đồng ý… làm người yêu của anh không?”
Không gian chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lùa qua tán lá. Vũ Thanh nhìn vào mắt Long Nhật, giả vờ như đang đắn đo, nhưng trong lòng đã có sẵn câu trả lời.
“Long Nhật… thật ra em cũng thích anh.” Cậu đáp nhẹ, nụ cười mỉm hiện lên trên môi.
Bầu trời như sáng rực thêm, trong khi Long Nhật vui mừng không giấu được cảm xúc, nắm lấy tay Vũ Thanh. Mọi thứ như trở nên hoàn hảo theo kế hoạch của cậu – từng bước, cậu đang tiến đến mục tiêu của mình.
Bé thụ của chúng ta tâm cơ quá đi ~~o(>_<)o ~~ Có ai hóng lúc bé thụ kết thúc trò chơi tình yêu không? (¬‿¬)”
Kể từ ngày tỏ tình, Long Nhật thường xuyên đưa Vũ Thanh đi ăn uống và dạo chơi. Từ những buổi hẹn nơi quán cà phê yên tĩnh cho đến những bữa tối ấm áp tại nhà hàng quen thuộc của Long Nhật, cậu luôn chú ý dành trọn sự quan tâm cho Vũ Thanh, giống như muốn bù đắp những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu.
Hôm nay cũng vậy. Khi mặt trời vừa khuất bóng, Long Nhật lái xe đưa Vũ Thanh đến một nhà hàng nhỏ ấm cúng nằm ở góc phố, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống làm không gian càng thêm lãng mạn. Long Nhật kéo ghế cho Vũ Thanh ngồi, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt.
“Em thử món này đi, đây là món ưa thích của anh.” Long Nhật đặt trước mặt Vũ Thanh đĩa thức ăn đầy đặn và nói, giọng điệu không giấu được sự cưng chiều. Ánh mắt cậu ta ánh lên niềm vui khi thấy Vũ Thanh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thử miếng đầu tiên.
Vũ Thanh nhìn đĩa thức ăn, trong lòng âm thầm cân nhắc những kế hoạch tiếp theo của mình. Nhưng trên khuôn mặt cậu, vẫn là vẻ dịu dàng điềm tĩnh. “Ngon thật đó.” Vũ Thanh khen ngợi, ánh mắt khẽ liếc sang Long Nhật như vô tình.
Long Nhật nhìn Vũ Thanh chăm chú, ánh mắt dịu dàng. “Anh rất vui khi em thích. Anh chỉ muốn mang đến những gì tốt nhất cho em.”
“Thật sao?” Vũ Thanh nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng nét ngạc nhiên. “Sao anh lại tốt với em như vậy?”
Long Nhật cười, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn cậu sâu sắc. “Vì anh muốn em cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi ở bên anh.”
Trái tim Vũ Thanh khẽ chấn động. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra sự chân thành trong lời nói của Long Nhật, khiến lòng cậu thoáng chút dao động. Nhưng nhanh chóng, Vũ Thanh đẩy cảm xúc ấy qua một bên, tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một phần trong kế hoạch của mình.
Sau khi dùng bữa, cả hai bước ra ngoài, Long Nhật đưa tay choàng qua vai Vũ Thanh một cách tự nhiên, ánh mắt tràn đầy sự che chở. Trước sự thân mật ấy, Vũ Thanh mỉm cười nhẹ, cố gắng duy trì hình ảnh hoàn hảo.
Bên ngoài, đường phố đã lên đèn, ánh sáng từ các cửa hàng phản chiếu trên mặt đường loang loáng. Long Nhật nhẹ nhàng nắm tay Vũ Thanh, dẫn cậu đi dạo dọc con phố. Hai người vừa bước vừa trò chuyện, tay trong tay như thể quên đi mọi thứ xung quanh.
“ Diệp Trạch, anh không bao giờ hối hận về tình cảm này.” Long Nhật bỗng nhiên dừng lại, quay sang nhìn Vũ Thanh bằng ánh mắt kiên định. “Anh sẽ luôn ở đây vì em.”
Vũ Thanh ngước lên nhìn Long Nhật, khẽ gật đầu, đôi môi cong lên một nụ cười dịu dàng. “Cá đã mắc lưới rồi.” Cậu thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ chân thành như không hề giả tạo.