Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua tầng mây xám xịt, nhuộm lên khung cảnh bên ngoài một màu u ám của thế giới hậu tận thế. Ngọc Dao đứng giữa sân trống, nơi những người sống sót đã được triệu tập. Bên cạnh cô là Thành Lộc, dáng người cao lớn với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng khuôn mặt phía trước.
Ngọc Dao hắng giọng, giọng nói của cô vang lên dứt khoát:
"Hôm nay, ta và Thành Lộc sẽ chọn ra mười người có khả năng sử dụng súng. Nếu ai muốn tham gia, bước ra phía trước."
Một khoảng im lặng kéo dài. Nhóm người sống sót, phần lớn là những người chưa từng chiến đấu, nhìn nhau đầy lưỡng lự. Một số ánh mắt toát lên vẻ lo sợ, trong khi những người khác lại cúi đầu, không dám đối diện với Ngọc Dao.
Thành Lộc bước lên một bước, giọng trầm nhưng có sức mạnh áp chế:
"Đây không phải lúc để sợ hãi. Nếu các ngươi không muốn bị lũ tang thi xé xác, thì học cách bảo vệ chính mình là con đường duy nhất. Ai có gan, bước ra!"
Lời nói như một cú thúc mạnh, vài người chần chừ tiến lên phía trước. Có một người đàn ông trung niên, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt quyết tâm, một cậu thanh niên trẻ trông có vẻ nhanh nhẹn, và một phụ nữ trông mảnh khảnh nhưng đôi mắt đầy ý chí.
Ngọc Dao gật đầu, ánh mắt sắc sảo quét qua từng người:
"Tốt. Những ai đã bước ra, ta cần các ngươi chứng minh mình không phải chỉ là kẻ mạnh miệng. Thành Lộc, anh giúp ta thử nghiệm khả năng của họ."
Thành Lộc khẽ gật đầu, bước lên, ánh mắt lạnh như băng làm những người trước mặt không khỏi run rẩy. Anh giơ lên một khẩu súng lục, vung tay chỉ vào một cái cây chết khô phía xa:
"Đây là bài kiểm tra. Mỗi người sẽ bắn trúng mục tiêu đó. Nếu không trúng, thì quay về hàng."
Từng người lần lượt tiến lên. Người đàn ông trung niên nắm lấy khẩu súng, bàn tay run rẩy khi cố nhắm mục tiêu. Tiếng "đoàng" vang lên, viên đạn bay lệch hẳn sang một hướng khác. Thành Lộc không nói gì, chỉ lẳng lặng thu lại khẩu súng, ra hiệu cho người tiếp theo.
Cậu thanh niên trẻ tiến lên, dáng vẻ tự tin. Tiếng súng vang lên lần nữa, và viên đạn trúng gần tâm cây. Thành Lộc khẽ gật đầu, giọng trầm:
"Không tệ. Ngươi ở lại."
Phụ nữ mảnh khảnh tiến lên tiếp theo. Cô hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Tiếng súng vang lên, và viên đạn đâm thẳng vào vỏ cây. Thành Lộc nhìn cô với ánh mắt hài lòng, trao lại khẩu súng và tiếp tục kiểm tra những người khác.
Quá trình tuyển chọn kéo dài hơn một giờ, cuối cùng chỉ còn đúng mười người đủ tiêu chuẩn. Ngọc Dao đứng trước mặt nhóm người, giọng nói mang sự nghiêm khắc:
"Các ngươi được chọn không có nghĩa là đã an toàn. Đây chỉ mới là bước đầu. Nếu muốn sống sót, hãy học cách sử dụng súng một cách chuyên nghiệp. Từ hôm nay, Thành Lộc sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện các ngươi."
Thành Lộc nhìn nhóm người, gương mặt nghiêm nghị:
"Chuẩn bị tinh thần đi. Ta không chấp nhận kẻ lười biếng hay không nghiêm túc. Đến giờ huấn luyện, ta sẽ cho các ngươi thấy sự vô dụng của mình nếu không cố gắng."
Nhóm người im lặng, ánh mắt dần hiện lên vẻ quyết tâm. Một ngày mới bắt đầu, nhưng với họ, đó là ngày khởi đầu của cuộc chiến sinh tồn thực sự.
Trên sân tập, ánh mặt trời nhợt nhạt chiếu xuống, soi sáng nhóm người đang nghiêm túc rèn luyện dưới sự hướng dẫn của Thành Lộc. Không khí căng thẳng, mỗi người đều đổ mồ hôi, cố gắng hết sức để theo kịp tiến độ huấn luyện.
Thành Lộc đứng thẳng, đôi mắt sắc bén quan sát từng động tác của nhóm người trước mặt. Anh cầm trên tay một con dao găm, quét qua không khí tạo nên tiếng rít chói tai. Giọng nói trầm thấp nhưng uy nghiêm của anh vang lên:
"Cầm dao đúng cách không chỉ là để tấn công, mà còn để phòng thủ. Các ngươi nắm tay quá lỏng, dao sẽ rơi ra trước khi kịp đâm vào kẻ thù. Bóp chặt lại, cảm nhận lực trên tay!"
Nhóm người, từ những cậu bé vừa qua tuổi mười đến các thanh niên và người lớn, cố gắng làm theo hướng dẫn. Một người phụ nữ trung niên cố gắng thực hiện, nhưng tay bà run rẩy, khiến con dao suýt rơi xuống đất. Thành Lộc bước tới, giọng không nặng không nhẹ:
"Nếu ngươi không giữ chặt được dao, tốt nhất là từ bỏ ngay bây giờ. Tang thi không cho ngươi cơ hội làm lại đâu."
Phụ nữ cắn môi, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm, và nắm chặt dao găm hơn. Thành Lộc hài lòng, chuyển sang nhóm khác.
Ngoài việc huấn luyện dùng dao, Thành Lộc còn cho nhóm người tập luyện thể lực và sự nhanh nhẹn. Anh chỉ vào một dãy vật cản tự tạo, bao gồm những khúc gỗ cũ, dây leo và những tấm sắt gỉ:
"Chạy qua đó mà không vấp ngã, đó là bước đầu tiên. Ai không qua được thì chạy lại. Đến khi nào vượt qua mà không ngã thì thôi!"
Những người tham gia huấn luyện chạy như điên, hơi thở gấp gáp, cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Ai cũng cố gắng hết sức, biết rằng đây không chỉ là một bài tập, mà là cách duy nhất để sống sót.
Trên ban công tầng hai, Vũ Thanh đứng nhìn xuống, ánh mắt thoáng nét suy tư. Anh khoanh tay tựa vào lan can, ánh mắt không rời khỏi Thành Lộc, người đang điềm tĩnh hướng dẫn từng người một cách bài bản. Trong lòng Vũ Thanh thoáng suy nghĩ:
"Người này rốt cuộc là làm cảnh sát, hay là làm huấn luyện viên chuyên nghiệp vậy trời?"
Khẽ cười nhạt, Vũ Thanh quay người rời khỏi ban công, đi xuống sân tập. Lúc đến gần nhóm ba người Vân Hạ, Tiểu Tuyết và Ngọc Dao, cậu dừng lại, giọng điệu không chút cảm xúc:
"Ba tỷ cũng xuống huấn luyện luôn đi. So với cận chiến, ba tỷ còn yếu lắm."
Ba người đồng loạt quay sang nhìn cậu, vẻ mặt bất mãn nhưng không thể phản bác. Vân Hạ là người lên tiếng trước, nhún vai nói:
"Đệ nói cũng không sai... Nhưng đừng nghĩ dạy dỗ được chúng ta dễ dàng như đám người ngoài kia."
Tiểu Tuyết cười nhẹ, kéo tay chị mình:
"Tỷ, đệ ấy nói đúng đó. Coi như luyện cho cơ thể linh hoạt hơn."
Ngọc Dao liếc nhìn Vũ Thanh, khẽ nhếch môi:
"Được thôi, nếu đệ muốn tỷ huấn luyện, tỷ sẽ làm, nhưng đến lúc đừng có ngạc nhiên nếu tỷ giỏi hơn đệ."
Cả ba người bước xuống sân, tham gia vào buổi huấn luyện. Thành Lộc thoáng liếc nhìn họ, không nói gì, chỉ đưa dao găm cho từng người. Ngọc Dao cầm lấy, ánh mắt đầy vẻ kiêu hãnh. Vân Hạ và Tiểu Tuyết cũng nhận dao, nghiêm túc đứng vào vị trí.
Thành Lộc, không chút khách sáo, bắt đầu hướng dẫn ba người họ như với những người khác, giọng nói vang lên đầy uy lực:
"Không cần biết các ngươi mạnh thế nào. Trong chiến đấu cận chiến, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ để mất mạng. Làm theo đúng hướng dẫn của ta!"
Những cú đánh, những bài tập thể lực và sự linh hoạt tiếp tục diễn ra, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Trên khuôn mặt của ba người dần xuất hiện mồ hôi, nhưng không ai than phiền. Vũ Thanh đứng bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ, khẽ nhếch môi:
"Hừ, không có chuyện dễ dàng đâu."