Chương 31

Ánh trăng len lỏi qua khe cửa, rọi xuống khuôn mặt Vũ Thanh, làm nổi bật những đường nét sắc sảo như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Đôi mắt đen sâu thẳm tựa như hồ nước mùa đông, lạnh lùng nhưng lại phảng phất một sự quyến rũ khó cưỡng. Cậu nghiêng đầu, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mờ nhạt, vừa đủ khiến người đối diện cảm nhận được một chút nguy hiểm nhưng cũng không thể rời mắt.

Vũ Thanh chậm rãi nhìn ba người đang đứng trước mặt, ánh mắt như đang đánh giá, cân nhắc từng người một. Sau vài giây yên lặng, cậu mở miệng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức ép:

"Vân Hạ tỷ, số vũ khí và thức ăn của chúng ta còn lại bao nhiêu?"

Vân Hạ hơi ngẩng đầu, ánh mắt trầm tư một chút trước khi trả lời:

"Lương thực còn đủ cho nhóm khoảng hai tuần nếu tiết kiệm. Vũ khí thì có khoảng hai chục khẩu súng, hơn trăm viên đạn, cùng một số dao, kiếm tự chế. Không nhiều, nhưng cũng không ít nếu sử dụng hợp lý."

Nghe xong, Vũ Thanh trầm ngâm giây lát rồi khẽ cười nhạt. Đôi mắt cậu ánh lên một tia sắc bén khi nhìn sang Ngọc Dao.

"Ngọc Dao tỷ, tỷ hãy đi sắp xếp những người ngoài kia. Bắt đầu dạy họ cách sử dụng vũ khí đi. Những ai từ 10 tuổi trở lên bắt buộc phải biết cách sử dụng, ít nhất là vũ khí cận chiến. Những đứa dưới 10 tuổi thì không cần, nhưng cũng phải tìm cách hỗ trợ khi cần thiết. Súng chỉ đưa cho những người tỷ cảm thấy có khả năng sử dụng, và phải nghiêm cấm lãng phí đạn dược."

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, giọng nói chậm rãi nhưng từng từ như mũi dao cắt qua không khí:

"Nói với bọn họ, nếu không biết tự bảo vệ mình thì không bằng chết luôn bây giờ đi. Đừng đợi đến khi bị tang thi gϊếŧ mới hối hận, bởi khi đó, chẳng ai có thời gian hay lý do để cứu họ."

Lời nói của Vũ Thanh khiến cả ba người trước mặt đều cảm thấy áp lực đè nặng. Ánh mắt cậu lướt qua từng người, không cần phải giải thích thêm, cũng không cần họ đồng ý ngay lập tức. Cậu biết rõ, trong tình thế này, lời nói của cậu chính là mệnh lệnh không thể cãi.

Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Vũ Thanh phất tay ra hiệu cho ba người giải tán. Cậu ngồi lại một mình trong phòng, ánh trăng mờ nhạt rọi lên khuôn mặt tái nhợt của cậu, khiến mọi thứ xung quanh càng trở nên u ám. Không khí tĩnh lặng đến mức như ngừng thở, chỉ còn lại tiếng gió rít qua cửa sổ.

Từ không trung, hệ thống công đức 667 dần xuất hiện, giọng nói đều đều nhưng mang theo chút tò mò:

"Kí chủ, ta có một thắc mắc. Nếu Vân Hạ và Tiểu Tuyết không đi cùng ngươi, vậy việc ngươi giúp bọn họ thức tỉnh dị năng và truyền phương pháp huấn luyện chẳng phải là vô ích hay sao?"

Câu hỏi của hệ thống vừa dứt, khuôn mặt Vũ Thanh lập tức lạnh băng. Đôi mắt sâu thẳm, thoáng ánh lên một tia ngoan độc, khiến người đối diện không khỏi rùng mình. Cậu nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy lại không có chút ấm áp nào, chỉ toàn sát khí ẩn hiện.

"Ngươi nghĩ ta là ai?" Vũ Thanh cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng từng chữ như mũi dao sắc nhọn cắm sâu vào lòng người. "Ta đã cho bọn họ sức mạnh thì cũng có thể lấy lại được. Nếu bọn họ không đi cùng ta, vậy ngày đó năm sau chính là ngày giỗ của bọn họ. Ta không cần những kẻ vô ơn đi cùng mình."

Lời nói vừa dứt, một cỗ khí lạnh phát ra từ người cậu, bao trùm cả căn phòng. Không khí dường như đông cứng, thậm chí ánh trăng ngoài cửa sổ cũng trở nên nhạt nhòa.

Hệ thống 667 im lặng trong vài giây, rồi bật ra một tiếng cười lém lỉnh:

"Kí chủ, người thật đáng sợ... nhưng mà ta thích."

Vũ Thanh chỉ nhếch môi nhạt nhẽo, ánh mắt trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Nhưng sát ý thoáng qua đó như một lời cảnh báo âm thầm, rằng bất kỳ ai dám phản bội cậu sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Ngọc Dao sau khi nhận lệnh của Vũ Thanh, gương mặt hiện lên vẻ lạnh lùng xen lẫn sự nghiêm nghị. Cô bước ra khỏi phòng, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông đang tụ tập ngoài sân. Trăng treo lơ lửng trên cao, ánh sáng mờ nhạt rọi xuống làm không khí trở nên nặng nề. Ngọc Dao hít sâu một hơi, giọng nói vang lên mạnh mẽ:

"Vũ Thanh đã nói rõ rồi, từ giờ các người phải biết tự bảo vệ bản thân. Tất cả những người từ 10 tuổi trở lên đều phải học cách sử dụng vũ khí, không phân biệt nam hay nữ. Những ai đủ khả năng sẽ được học cách dùng súng, còn lại phải biết cầm dao, gậy để tự vệ. Ai không biết bảo vệ mình thì đừng mong người khác cứu giúp!"

Lời của cô vừa dứt, đám đông bắt đầu xôn xao. Một số người gật đầu đồng ý, nhưng cũng không ít kẻ tỏ vẻ bất mãn. Một người đàn ông tầm trung niên bước lên trước, khuôn mặt đen sầm lại, hét lên:

"Tại sao chúng ta phải làm những việc này? Hắn đã đưa chúng ta ra đây thì phải có trách nhiệm bảo vệ chúng ta! Chẳng lẽ hắn chỉ định làm ông chủ mà không gánh vác gì cả sao?"

"Đúng vậy!" Một phụ nữ trung niên tiếp lời, giọng điệu hằn học: "Chúng ta không phải là lính của hắn! Nếu không định bảo vệ chúng ta thì còn đưa chúng ta theo làm gì?"

Tiếng bàn tán bắt đầu lớn dần, những lời trách móc, chỉ trích trộn lẫn vang vọng khắp khu vực. Từ trong phòng, Vũ Thanh nghe thấy toàn bộ những lời nói ấy, gương mặt lập tức tối sầm lại. Cậu siết chặt tay, từng khớp ngón tay kêu răng rắc, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo chết chóc.

"Đám heo này!" Cậu thầm rủa trong đầu, giọng nói đầy căm phẫn. "Mới được nuôi vài ngày mà đã quên mất thân phận của mình. Bọn chúng nghĩ ta là ai? Một kẻ hầu hạ chắc?"

Ngoài sân, Vân Hạ và Tiểu Tuyết đứng lặng người khi nghe những lời vô lý từ đám đông. Cả hai đều không kìm được cơn giận, cơ thể bắt đầu run lên. Vân Hạ nghiến răng, thấp giọng gắt: "Đúng là lũ không biết điều. Tỷ không nhịn được nữa, phải ra đó cho bọn chúng một trận!"

Tiểu Tuyết gật đầu, ánh mắt cũng ánh lên sự phẫn nộ. Cả hai vừa định bước tới thì bất ngờ rầm! Tiếng đập cửa mạnh vang lên, cả sân lập tức im bặt.

Cánh cửa mở ra, Vũ Thanh bước ra ngoài. Gương mặt cậu trắng bệch dưới ánh trăng, đôi mắt sắc bén nhìn quét qua đám đông như lưỡi dao bén. Không nói lời nào, cậu vung tay, một luồng hơi lạnh bắn ra.

Keng! Một mảnh băng sắc nhọn như lưỡi dao xuyên thẳng vào vai gã đàn ông vừa lớn tiếng cãi vã. Máu đỏ tươi trào ra, thấm đẫm cả áo. Hắn hét lên thảm thiết, ngã khuỵu xuống đất, tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu.

Không gian lập tức chìm trong sự tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều đông cứng lại, ánh mắt nhìn Vũ Thanh đầy sợ hãi. Cậu bước chậm rãi đến trước mặt gã đàn ông, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết:

"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám lên tiêng chỉ trích ta?" Giọng nói của cậu thấp nhưng mạnh mẽ, từng từ như đâm thẳng vào lòng người. "Ta cứu mạng các ngươi, cho các ngươi cơm ăn, nước uống, vậy mà các ngươi dám mở miệng đòi hỏi? Đừng quên, ngoài kia là thế giới của tang thi, không phải sân chơi của lũ vô dụng như các ngươi."

Cậu cúi người, nhìn thẳng vào gã đàn ông đang đau đớn: "Ta không cần những kẻ vô dụng trong đội của mình. Muốn sống thì phải biết tự bảo vệ bản thân. Còn nếu không, chết đi cho rảnh mắt."

Dứt lời, Vũ Thanh đứng thẳng dậy, quét mắt qua đám đông đang câm lặng như những con rối. Giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Từ hôm nay, các ngươi mỗi ngày chỉ được ăn một bữa. Không làm thì đừng hòng ăn. Muốn sống sót? Tự mình nỗ lực. Còn không, sớm muộn cũng chỉ là mồi cho tang thi thôi."

Không chờ phản ứng, Vũ Thanh chuẩn bị xoay người bước vào phòng, để lại đám đông với nỗi kinh hoàng không thể nguôi ngoai.