Chương 30

Khi Vũ Thanh rời đi, đám người thường bắt đầu tụ họp lại thành từng nhóm nhỏ. Bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng và lo âu. Tiếng thì thầm, bàn tán vang lên khắp nơi, xen lẫn những cái liếc mắt đầy bất an.

Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ cứng cỏi, có vẻ là người có tiếng nói trong nhóm, cau mày lên tiếng: “Các người có thấy không? Tên nhóc đó lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng bao giờ nói rõ ràng mọi chuyện. Bảo chúng ta đi theo hắn, nhưng lại không hứa hẹn gì ngoài mấy lời đe dọa sống chết tự lo. Dựa vào gì mà tin hắn?”

Một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đứng bên cạnh gật đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Đúng vậy. Nhìn hắn xem, còn trẻ như thế, làm sao có kinh nghiệm dẫn dắt? Hắn cứu chúng ta, đúng, nhưng ai biết hắn đang toan tính điều gì? Cứ cảm giác hắn giống như chỉ xem chúng ta là công cụ hơn là đồng đội thật sự.”

“Còn cả cái kiểu nói chuyện vừa rồi nữa!” Một thanh niên tóc ngắn, gương mặt đầy vẻ tức giận, chen vào. “Hắn bảo đi theo hắn thì mạng sống của chúng ta tự lo, rồi còn nói sẽ bỏ lại bất cứ lúc nào nếu không đủ năng lực. Các người không nghe sao? Hắn chỉ muốn lợi dụng chúng ta thôi!”

Một người đàn bà già hơn, giọng nói có chút run rẩy, chen vào: “Nhưng không phải hắn đã cho chúng ta nơi trú ẩn và thức ăn sao? Hắn cũng không ép buộc ai mà.”

Người đàn ông trung niên khoát tay, giọng đầy nghiêm nghị. “Cô nghĩ thế nào cũng được, nhưng tôi thấy rõ ràng: tên đó chẳng coi chúng ta ra gì. Nếu đi theo hắn, chúng ta chỉ có nước làm bia đỡ đạn thôi!”

Cả nhóm lại rơi vào sự im lặng ngắn ngủi, nhưng sự bất mãn trong không khí ngày càng tăng. Một vài người gật đầu đồng tình với lời nói của người đàn ông, ánh mắt họ lóe lên sự hoài nghi và mất lòng tin.

Cuối cùng, người thanh niên tóc ngắn nghiến răng nói: “Tôi không đi theo hắn. Đến căn cứ trung tâm rồi, tôi sẽ ở lại. Ở đó ít nhất còn có người bảo vệ và một chỗ trú thân ổn định. Các người nghĩ xem, ở lại căn cứ chẳng phải vẫn tốt hơn à?”

Những lời nói ấy như mồi lửa đổ thêm dầu. Một vài người lập tức phụ họa, trong khi số ít vẫn giữ vẻ lưỡng lự, ánh mắt nhìn nhau không biết nên quyết định ra sao.

Người đàn ông trung niên đứng lên, vỗ tay ra hiệu dứt khoát: “Được rồi, mọi người suy nghĩ đi. Nhưng nếu muốn đi theo tên đó, tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần. Tôi không tin tưởng hắn, và các người cũng nên cẩn thận.”

Tiếng bàn luận dần lắng xuống, nhưng những ánh mắt đầy hoài nghi vẫn quét qua hướng mà Vũ Thanh đã rời đi. Trong lòng đám người thường, một sự rạn nứt về lòng tin đã hình thành, đẩy họ vào những toan tính cho bản thân nhiều hơn là sự đoàn kết.

Trong đám đông lắng nghe những lời Vũ Thanh vừa nói, ánh mắt của hầu hết mọi người đều lộ rõ sự ngờ vực, thậm chí là sự không tin tưởng. Họ nhìn cậu với ánh mắt dò xét, như thể đang cân nhắc liệu những lời cậu nói có phải là thật hay chỉ là một chiêu trò nguy hiểm. Nhưng giữa đám đông ấy, có một ánh mắt khác, ánh mắt ấy không ngờ vực mà lại đầy suy tư.

Ngọc Dao, đứng gần cuối hàng, ánh mắt cô lặng lẽ hướng về Vũ Thanh, tay siết chặt lại, bàn tay có chút run rẩy. Cô không thể không cảm thấy sự xao động trong lòng mình. Dù không nói ra, nhưng trong sâu thẳm, một phần trong cô hiểu rõ rằng mình không thể cứ mãi sống dưới sự bảo vệ của những người khác. Cô đã từng có những ngày tháng chỉ biết dựa dẫm vào những người xung quanh, nhưng giờ đây, sự bất an trong cô ngày càng lớn dần, nó như một làn sóng cuộn trào không thể ngừng lại.

Cả đời Ngọc Dao chưa từng mạo hiểm, cô luôn sống trong vòng an toàn do căn cứ trung tâm tạo ra. Nhưng giờ, đứng trước sự lựa chọn này, cô không thể không tự hỏi, liệu mình có thể tiếp tục sống như vậy mãi không? Liệu có phải cô sẽ mãi mãi bị giam cầm trong cái không gian hẹp hòi đó, trong khi thế giới ngoài kia đang thay đổi từng ngày?

Tâm trí cô quay cuồng, sự hoang mang như một đợt sóng lớn xâm chiếm lấy tâm hồn cô. Cô không biết liệu Vũ Thanh có thực sự dẫn họ đến một tương lai tươi sáng hay không. Cô không biết liệu đi theo cậu có phải là một quyết định đúng đắn, hay chỉ là một con đường dẫn đến cái chết. Nhưng một điều mà cô chắc chắn là, nếu không đi, nếu không thử một lần dũng cảm, cô sẽ sống trong sự hối hận cả đời.

Cô nhớ lại những lần Vũ Thanh đã giúp đỡ cô, những lần cậu tỏ ra quyết đoán và mạnh mẽ. Dù cậu còn trẻ, nhưng trong mắt cô, cậu có một sức mạnh, một tầm nhìn vượt qua những gì cô có thể tưởng tượng. Ngọc Dao không thể phủ nhận rằng, trong suốt thời gian ở đây, cậu là người duy nhất khiến cô cảm thấy có hy vọng. Dù có mạo hiểm, dù có đau đớn, nhưng nếu không đi theo cậu, nếu không thử một lần dấn thân vào thế giới đầy nguy hiểm này, cô sẽ mãi sống trong nỗi sợ hãi, trong cái bóng của chính mình.

Một luồng suy nghĩ mạnh mẽ bỗng dưng dâng lên trong lòng cô, như thể có một tiếng gọi vang vọng từ sâu thẳm trái tim. Ngọc Dao biết, nếu không đi, cô sẽ hối hận suốt đời. Và với quyết định này, cô đã chọn, dù có thế nào đi nữa, cô sẽ đi theo Vũ Thanh.

Ánh mắt cô trong suốt, đầy kiên quyết, cuối cùng rời khỏi đám đông và lặng lẽ bước về phía Vũ Thanh, như một bước đi của sự quyết định, của một người không muốn sống mãi trong bóng tối của sự sợ hãi.

Trong góc phòng, nơi ánh sáng mờ mịt chỉ chiếu đến một phần nhỏ, một đôi mắt lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm đang nhìn chăm chú vào Vũ Thanh. Ánh mắt ấy không giống những ánh mắt nghi hoặc hay dò xét của những người khác, mà lại chứa đựng một sức nóng mãnh liệt, như thể mỗi ánh nhìn đều mang theo một ngọn lửa âm ỉ đang cháy trong lòng.

Đó là Thành Lộc, người có làn da ngăm đen, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. Khuôn mặt anh nghiêm nghị, vững vàng như một tảng đá không thể bị xô đẩy. Mái tóc ngắn, gọn gàng, nhưng không thể che khuất đi sự rắn rỏi của gương mặt, khiến anh trông giống như một sĩ quan cảnh sát lạnh lùng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng đối mặt với bất cứ tình huống nào. Đôi môi anh mím chặt, tạo thành một đường thẳng cứng rắn, như thể không cho phép bất kỳ cảm xúc nào lộ ra ngoài.

Thành Lộc đứng một mình trong bóng tối của căn phòng, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi Vũ Thanh, mặc dù xung quanh đang râm ran những lời bàn tán không tin tưởng. Anh không giống những người khác, không bị sự nghi ngờ che mờ lý trí. Trong mắt anh, Vũ Thanh là một người mà anh không thể bỏ qua, một người mà anh đã quan sát trong suốt mấy tháng qua.

Những ký ức về Vũ Thanh trước đây cứ lẩn quẩn trong tâm trí Thành Lộc. Anh nhớ rõ từng cử chỉ, từng hành động của Vũ Thanh khi cậu ấy di chuyển trong bóng tối, như một con mèo lặng lẽ, luôn có mục đích rõ ràng và không bao giờ để lộ quá nhiều. Những hành động đó khiến Thành Lộc nhận ra một điều – Vũ Thanh không phải là người dễ dàng bị kiểm soát, nhưng chính sự độc lập và quyết đoán ấy lại thu hút anh.

Anh không tin tưởng dễ dàng vào bất kỳ ai, nhưng trong trường hợp này, Thành Lộc cảm nhận được một sự thật sâu sắc rằng, Vũ Thanh chính là người có thể dẫn dắt họ vượt qua thời khắc khốn khó này. Cảm giác muốn tìm hiểu thêm về cậu, về động cơ thực sự của cậu, dường như ngày càng lớn dần trong anh.

Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Vũ Thanh, ánh nhìn nóng bỏng như muốn thấu suốt mọi bí mật mà cậu đang giấu kín. Thành Lộc không lên tiếng, nhưng trong lòng anh, một câu hỏi lớn đang dần hình thành: Liệu có phải cậu ấy đang giấu giếm điều gì lớn lao hơn mà tôi chưa thể hiểu được?

Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Những lời nói của Vũ Thanh đã làm anh suy nghĩ rất nhiều, và anh biết, dù có đi theo hay không, thì đây chính là lúc mà số phận của tất cả bọn họ sẽ được định đoạt.

Lời nhắn tác giả:" mọi người ơi sắp đến định viết cảnh H+ để gắn kết các anh công với Vũ Thanh mà khổ nỗi tôi không giỏi viết H+ ước gì có cái app nào giúp viết H+ SOS giờ sao đây mọi người có góp ý gì cứ bình luận nha."