Trưa hôm đó, Vũ Thanh gọi Vân Hạ và Tiểu Tuyết vào một góc riêng trong căn phòng nhỏ. Cậu khoanh tay dựa vào bàn, ánh mắt sắc bén quét qua hai người. “Hai tỷ nghĩ sao? Chúng ta định sắp xếp đám người kia như thế nào đây?”
Vân Hạ trầm ngâm, ánh mắt thoáng chút suy tư. “Nếu cứ để họ ở đây mãi thì không ổn. Chúng ta chẳng đủ tài nguyên để nuôi sống nhiều người như vậy lâu dài.”
Tiểu Tuyết, ngồi bên cạnh, khẽ nhíu mày. “Nhưng nếu đuổi họ đi thẳng, chắc chắn sẽ gây bất mãn. Đã thế, họ còn có khả năng tiết lộ vị trí của chúng ta cho những kẻ khác hoặc thậm chí là tang thi.”
Vũ Thanh lặng lẽ gật đầu, nghe hết những lời phân tích. Sau một hồi cân nhắc, cậu nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt lóe lên vẻ mưu tính. “Đệ có một suy nghĩ thế này: Chúng ta đưa đám người đó đến căn cứ trung tâm thương mại. Chỉ giữ lại những người muốn đi theo và trung thành với chúng ta. Những ai không muốn đi cùng, chúng ta dẫn họ đến căn cứ rồi để họ tự lo liệu. Vậy là xong, đỡ tốn công mà cũng không phải chịu trách nhiệm lâu dài.”
Nghe vậy, Tiểu Tuyết nghi hoặc ngẩng đầu lên. “Vũ Thanh, sao chúng ta không ở lại căn cứ trung tâm luôn? Nơi đó có lương thực, vật tư và phòng thủ mạnh, chắc chắn an toàn hơn rất nhiều.”
Vũ Thanh nhếch môi, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. “Thứ nhất, đệ và chủ nhân căn cứ trung tâm có một chút xích mích, nên ở đó không phải là lựa chọn tốt. Thứ hai, đệ là người có tham vọng. Đệ không muốn sống dưới trướng người khác, mà muốn trở thành người đứng đầu, tự tay xây dựng một nơi thuộc về mình. Nếu các tỷ cảm thấy căn cứ trung tâm thích hợp hơn, cứ việc ở lại, đệ không ép buộc. Còn nếu muốn theo đệ, phải chuẩn bị tâm lý cho những gì sắp tới.”
Câu nói của Vũ Thanh vừa dứt, không khí trong phòng trở nên nặng nề. Vân Hạ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. “Đệ thực sự nghĩ đến chuyện tách ra xây dựng một thế lực riêng sao? Điều đó không đơn giản đâu, Vũ Thanh.”
Tiểu Tuyết cũng nhíu mày, dường như phân vân trước lựa chọn này.
Thấy hai người im lặng, Vũ Thanh không nói thêm gì nữa. Cậu quay lưng, giọng nói lạnh nhạt nhưng kiên định vang lên trước khi rời đi. “Đệ không ép buộc ai cả. Các tỷ có hai ngày để suy nghĩ. Sau đó, hãy đưa ra quyết định của mình. Nhưng nhớ rằng, đi theo đệ nghĩa là phải tuyệt đối trung thành và sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn.”
Cánh cửa khép lại sau lưng Vũ Thanh, để lại căn phòng với bầu không khí trầm lặng.
Bên ngoài, cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng về phía bầu trời u ám. Trong lòng cậu không khỏi dậy lên một nỗi cô độc. Cậu biết con đường mình chọn sẽ không dễ dàng, nhưng một khi đã đặt chân lên, cậu sẽ không bao giờ quay đầu. “Chỉ cần họ không rời đi, ta nhất định sẽ khiến họ thấy rằng theo ta là lựa chọn đúng đắn.”
Chiều hôm đó, Vũ Thanh đứng trên một bậc thềm cao, trước mặt cậu là hơn ba trăm con người chen chúc nhau trong sân, ánh mắt đủ loại biểu cảm. Có kẻ tò mò, người hoang mang, cũng có những ánh nhìn lo sợ. Đám đông thì thầm to nhỏ, không ai biết vì sao Vũ Thanh lại gọi tất cả tập hợp.
Vũ Thanh liếc nhìn từng gương mặt phía dưới, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng uy nghiêm. Đợi cho sự ồn ào lắng xuống, cậu mới chậm rãi mở miệng, giọng nói vang vọng khiến cả đám người lập tức im bặt.
“Hai ngày nữa, chúng ta sẽ xuất phát đến căn cứ trung tâm thương mại,” cậu dừng lại, ánh mắt lướt qua từng người, như muốn khắc sâu lời nói của mình vào tâm trí họ. “Tại đó, các người có thể lựa chọn: ở lại căn cứ trung tâm để tìm kiếm sự bảo vệ hoặc đi theo ta. Nhưng ta phải nhắc trước, đi theo ta nghĩa là bước vào con đường nguy hiểm, không có an toàn tuyệt đối, và mạng sống của các người… ta sẽ không quản. Sống hay chết, tất cả đều phụ thuộc vào chính các người.”
Những lời nói của cậu khiến cả đám đông sững sờ. Tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên, lần này còn lớn hơn trước. Có người bối rối nhìn nhau, có kẻ cúi đầu suy nghĩ, trong khi một số khác thì hiện rõ vẻ không hài lòng.
Một người đàn ông trung niên can đảm bước lên, giọng nói có chút run rẩy. “Vũ Thanh… chúng tôi biết ơn cậu vì đã cứu mạng và cho chúng tôi nơi trú ngụ. Nhưng đi theo cậu… chúng tôi có thể tin tưởng được không? Ý tôi là, cậu có kế hoạch gì chưa?”
Vũ Thanh nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua người đàn ông. “Tin hay không là việc của các người. Ta không bắt buộc ai phải đi theo. Ta chỉ đưa ra cơ hội, còn lựa chọn nằm ở các người. Ở lại căn cứ trung tâm là con đường dễ dàng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc các người phải chấp nhận bị quản thúc và sống dưới quyền kẻ khác. Đi theo ta, các người sẽ có cơ hội giành lấy tự do, tự mình quyết định tương lai. Nhưng nhớ kỹ: Ta không phải người nhân từ. Ai không đủ năng lực hoặc làm liên lụy, ta sẽ không chần chừ mà bỏ lại.”
Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Lời nói của Vũ Thanh lạnh lùng như lưỡi dao cắt vào sự mong manh của hy vọng mà mọi người đang bám víu. Một vài người bắt đầu cúi đầu thì thầm, những ánh mắt sợ hãi xen lẫn hoài nghi.
“Các người có hai ngày để suy nghĩ,” Vũ Thanh nhấn mạnh, giọng nói không chút cảm xúc. “Quyết định xong thì báo cho ta hoặc Vân Hạ. Nhưng một khi đã chọn, đừng hòng quay đầu.”
Nói xong, cậu quay người bước đi, không thèm nhìn phản ứng của đám đông phía sau. Trong lòng cậu thầm nghĩ: Nếu họ không đủ dũng khí hoặc năng lực để đi theo, thì giữ lại cũng chỉ là gánh nặng. Cậu không cần những kẻ yếu đuối, mà chỉ cần những người sẵn sàng liều mạng để sống sót và chiến đấu bên cạnh mình.