Chương 2: Nam chính

Sáng hôm sau, đúng 8 giờ, Vũ Thanh tỉnh dậy. Cậu đánh răng, vệ sinh bình thường, vừa hất nước lên khuôn mặt đã cảm thấy vừa đau vừa rát, thật ngứa.

“Hít... Khuôn mặt này còn nghiêm trọng hơn mình nghĩ.” Vũ Thanh thầm nghĩ khi nhìn vào gương. Khuôn mặt cậu đầy vết mụn, da đỏ ửng, khiến cậu cảm thấy tự ti hơn bao giờ hết.

Cậu lấy chiếc khăn lông, cẩn thận nhúng vào nước ấm rồi nhẹ nhàng rửa sạch mặt. Đối với một cậu con trai 17 tuổi, rửa mặt tỉ mỉ như vậy không dễ dàng gì, nhưng để không làʍ t̠ìиɦ trạng nặng thêm, cậu chỉ có thể làm từ từ.

“Hệ thống, sao khuôn mặt này lại bị viêm nặng như vậy?” Vũ Thanh vừa lau vừa nói chuyện với hệ thống.

Một luồng sáng hiện lên bên cạnh cậu, từ từ hình thành con gấu đỏ. Hệ thống công đức 667 vừa bay quanh cậu vừa nói: “Bởi vì nguyên chủ rất ghét khuôn mặt của bản thân nên cũng không chăm sóc, thậm chí ngay cả rửa mặt cũng không rửa.”

Việc này khiến Vũ Thanh không thể chấp nhận được. Là một người rất yêu sạch sẽ, cậu không thể chịu nổi sự nhếch nhác này. Cậu đem chiếc khăn lông đã biến sang màu đen vứt vào sọt rác, rồi vào trong phòng lấy chiếc khăn khác lau mặt.

Sau khi ăn sáng xong, cậu ra ngân hàng rút hết số tiền còn lại trong thẻ. Hôm nay, cậu chọn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt kèm theo chiếc quần tây đen, trông lịch lãm và lịch sự. Cậu tự nhìn mình trong gương, mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của một chàng trai thanh lịch, tạo nên sự tương phản với khuôn mặt đang đầy khuyết điểm của mình.

Khi đi qua các con phố, ngón tay của cậu chạm vào những chiếc lá ven đường, cảm nhận được sự sống động của thành phố. Trong khi đó, cậu tiếp tục trò chuyện với hệ thống: “Gần đây có phòng khám da nào được đánh giá cao không nhỉ?”

Một chiếc màn hình xuất hiện trước mặt cậu, hiển thị vị trí của một phòng khám da nổi tiếng với dịch vụ chăm sóc da hàng đầu. Cậu cảm thấy hứng thú và quyết định đặt lịch hẹn ngay lập tức.

Sau khi chăm sóc da xong, Vũ Thanh quyết định đến cửa hàng siêu thị gần nhất để mua đủ lương thực cho bản thân đủ ăn trong một tuần đầu mạt thế .Tuy nhiên, cậu cũng muốn mua nhiều hơn để chuẩn bị cho tương lai khi mạt thế buông xuống. Nhưng với việc cướp bóc lương thực diễn ra khắp nơi, việc mang theo nhiều hàng hóa trở nên khó khăn. Cậu chỉ mua các loại lương thực giữ được lâu và no bụng như gạo, mì tôm, đậu lăng, và những hộp thực phẩm đóng hộp như thịt hộp, cá hộp. Cậu cũng không quên mua một ít rau củ khô như nấm, cải thảo và một số loại gia vị để cải thiện khẩu vị.

Cậu dạo quanh siêu thị, mắt không ngừng quan sát, thu thập những mặt hàng thiết yếu. "Những thứ này sẽ giúp tôi sống sót." Cậu nghĩ thầm khi cho vào giỏ những túi đậu phộng và bánh quy để có thêm năng lượng khi cần thiết.

Khi đã gom đủ lương thực, Vũ Thanh đứng ở quầy thanh toán, trong đầu cậu lướt qua những kế hoạch cho tương lai. "Sống sót không chỉ là đủ ăn." Cậu tự nhắc nhở. "Mình cần phải có sức mạnh và một chiến lược tỉ mỉ sống sót trong mạt thế."

Vũ Thanh quyết định mua cho bản thân một tấm bản đồ thế giới và một tấm bản đồ đất nước để có thể tự điều hướng trong cuộc sống sau này. Cậu còn tự rèn một thanh trường kiếm và một cặp kiếm ngắn để tự vệ. Khi cậu nói ra ý định rèn kiếm, người thợ rèn có phần ngập ngừng và hỏi cậu rèn để làm gì.

“Bác yên tâm đi, con rèn để đóng phim thôi.” Vũ Thanh trả lời tự tin, khiến người thợ rèn phần nào bớt nghi ngờ.

Sau đó, Vũ Thanh bắt đầu tìm hiểu kiến thức về cách sống sót sau mạt thế. Cậu học cách lọc nước, thu thập thực phẩm tự nhiên, và xây dựng các công cụ để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm. Hơn nữa, cậu dành thời gian tập luyện để tăng cường thể lực và kỹ năng chiến đấu.

Theo từng ngày, Vũ Thanh trở nên linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Cậu tự tin rằng khi mạt thế buông xuống, mình sẽ có đủ kiến thức và sức mạnh để sống sót trong thế giới hỗn loạn đó.

Sau một ngày bận rộn, Vũ Thanh tự thưởng cho mình một bữa ăn tối tại nhà hàng trung tâm thành phố. Ánh đèn lung linh cùng âm thanh rộn ràng của những cuộc trò chuyện khiến không khí nơi đây trở nên sống động. Bên ngoài, những chiếc xe hơi lướt qua, tạo nên một bức tranh nhộn nhịp của thành phố về đêm, với tiếng cười nói và tiếng nhạc hòa quyện tạo nên một cảm giác phấn chấn.

Khi đang thưởng thức món ăn, một giọng nói vang lên bên cạnh cậu:

“Kí chủ, nhìn trước mặt người kìa."

Vũ Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở bốn chàng trai nổi bật đang ngồi gần đó. Trong số họ, một chàng trai gây ấn tượng mạnh nhất với khuôn mặt sắc sảo.

“Kí chủ, tên đẹp nhất trong bốn tên là nam chính đó.” Một giọng nói khác, có phần châm biếm, vang lên từ bên trong đầu Vũ Thanh.

Ngón tay của con gấu đỏ chỉ vào chàng trai với vẻ mặt lạnh lùng, tựa như đang chiếm lĩnh cả không gian. “Tên đó là nam chính, tên là Long Nhật."

Long Nhật, mặc dù chỉ là một học sinh cấp 3, nhưng sở hữu ngoại hình nổi bật với làn da trắng mịn. Đôi kính cận anh đeo không chỉ tôn lên vẻ thông minh mà còn làm nổi bật sự bí ẩn của mình. Mũi cao và thẳng cùng với vẻ mặt kiêu hãnh tạo nên hình ảnh của một tổng tài trẻ tuổi. Ánh mắt lạnh lùng và phong thái tự tin của anh thu hút sự chú ý từ bạn bè xung quanh, khiến Long Nhật luôn nổi bật trong đám đông. Bộ trang phục học sinh chỉnh tề cũng góp phần thể hiện nét lịch lãm và có phần tự phụ của anh.

Vũ Thanh không khỏi cảm thán trong lòng: “Nguyên chủ cũ biết nhìn người để thích thật.”

Chẳng bao lâu, từ phía bốn chàng trai, nhóm bạn của Long Nhật bắt đầu nhắc đến cậu:

“Không biết tên Vũ Thanh sau khi xin nghỉ học sao rồi nhỉ?” Huy, một trong số họ, vừa cười vừa nói, ánh mắt đầy chế giễu.

“Chắc hẳn đang ngồi ở nhà ở một góc nào đó mơ mộng về Long Nhật." Minh, một cậu bạn khác, tiếp tục nói: “Trời ạ, nhìn cậu ta xem! Khuôn mặt đầy vết mụn, nhìn thật kinh tởm! Chắc chắn không có cửa đâu!”

“Đúng vậy! Dù có thích Long Nhật đến mấy thì nhìn cậu ta chẳng khác nào một con chó nhếch nhác." Một cậu khác cũng góp thêm, khiến cả nhóm cười lớn hơn.

Cả nhóm cười vang, không hề biết rằng Vũ Thanh đang ngồi ngay sau lưng họ. “Yên tâm đi tôi không thích một tên đồng tính như cậu ta đâu, có thích thì cũng phải thích một tên nào đẹp đẹp chút." Long Nhật chế giễu.

Khi nghe những lời châm biếm đó, ánh mắt Vũ Thanh bỗng lạnh đi, như một tảng băng, không còn phản ánh chút cảm xúc nào. Trong khi nhóm bạn của Long Nhật vẫn vui vẻ cười đùa, lòng cậu dậy sóng. Ánh mắt từ từ nhìn những người đang chế giễu cậu, Vũ Thanh thầm nghĩ: “Các ngươi đợi đi, ta sẽ khiến nhóm các ngươi một ngày ngươi đau khổ vì tình yêu.” Khi nói xong câu đó, một hạt giống đang nảy mầm trong tâm hồn của cậu, gieo mầm cho sự thay đổi sắp tới.