Chương 1: Xuyên không

Nếu bỗng dưng xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết rác mà mình từng vứt đi ở góc phòng, chắc chắn sẽ chẳng ai có thể hình dung nổi cảnh tượng hỗn độn như thế này. Hơn nữa, nếu cậu chỉ là một nhân vật phụ sống sót được một chương thì càng thêm thảm thương.

Vũ Thanh, một người bình thường như bao người khác, chỉ vì ngủ một giấc mà bỗng nhiên thấy mình xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà cậu đã chê bai thậm tệ. Đã vậy, cậu còn bị tặng kèm một cái hệ thống chó chết, khiến cho mọi chuyện trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Ngước nhìn vào khoảng không gian trống rỗng, cậu thấy một con gấu đỏ đang bay lơ lửng, miệng mồm thì không ngừng nói chuyện.

Hệ thống công đức 667: "Kí chủ, người đã biết nhiệm vụ của mình chưa?"

Giọng nói non nớt phát ra từ con gấu đỏ khiến Vũ Thanh càng thêm tức giận.

"Ngươi bắt ta vô thế giới tiểu thuyết này mà còn bắt ta phải hoàn thành nhiệm vụ để tích điểm công đức nữa, ngươi mơ à!" Cậu vừa nói vừa nổi giận, ý thức được rằng có lẽ đây chính là khởi đầu cho một chuỗi khổ sở không thể tưởng tượng nổi.

Hệ thống công đức 667: "Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tích điểm công đức, khi nào tích đủ 100 triệu điểm, người sẽ được ban một điều ước. Với điểm công đức, người có thể mua rất nhiều thứ trong hệ thống. Hơn nữa, người vừa có thể làm người tốt vừa thực hiện được ước mơ của mình, sao lại không thích chứ?"

"Ta không làm, mau trả ta về thế giới cũ!" Vũ Thanh quát, lòng đầy tức giận.

Con gấu đỏ, không hề nao núng, chỉ mỉm cười: "Vậy là người không chịu chấp hành nhiệm vụ đúng không?"

"Đúng, ta không làm, ngươi nghe rõ chưa!" Cậu gầm lên, cảm thấy sự bực dọc dâng trào.

Bất ngờ, con gấu đỏ phóng tia điện vào người Vũ Thanh.

"Hệ thống công đức 667: Kí chủ không chịu chấp hành nhiệm vụ, hệ thống cưỡng ép phóng điện 30 phút bắt đầu từ bây giờ."

"A________!!" Tiếng hét thê lương vang lên, xuyên thủng không gian tĩnh lặng của căn phòng trọ.

"A a a a! Cái hệ thống rác rưởi ta sẽ gϊếŧ chết mi___!" Vũ Thanh run rẩy, gân xanh trên trán và cổ nổi lên, nhưng không lâu sau, cậu ngất đi, cơ thể mệt mỏi không còn sức lực.

45 phút sau...

Khi Vũ Thanh tỉnh lại, cậu thấy mình ngồi ngẩn ngơ trên chiếc nệm cũ kĩ. Áo quần màu nâu nhạt phủ lên cơ thể gầy gò và sạm đen. Không gian xung quanh là một căn phòng trọ đơn sơ, mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí. Cậu từ từ nhìn vào chiếc gương trên bàn học, và khuôn mặt lạ lẫm đối diện khiến cậu sững sờ: khuôn mặt gầy gò, phủ đầy những vết mụn đỏ li ti, mái tóc dài rối bù, nhưng ánh mắt lại rất linh hoạt, như thể đang phản ánh một phần tâm hồn cậu.

"Vậy nhiệm vụ của ta ở đây là tích điểm công đức." Vũ Thanh lẩm bẩm, vừa sờ lên khuôn mặt mình.

Hệ thống công đức 667: "Để tôi nhắc lại nhiệm vụ của kí chủ: Trong thế giới mạt thế, giá trị nhân văn và đạo đức sẽ bị mai một, xã hội bắt đầu phân chia giai cấp. Những kẻ mạnh có dị năng sẽ được tôn sùng, trong khi những kẻ yếu sẽ bị coi như đồ chơi, món đồ cho những kẻ khác. Chính vì thế, hệ thống chủ thần của chúng tôi không muốn thế giới này mất đi những giá trị tốt đẹp, nên đã phá lệ đưa người qua đây."

Vũ Thanh bước xuống giường, từ tốn tiến ra ban công. Ánh sáng ban mai le lói qua tấm rèm mỏng, tạo nên khung cảnh yên bình, trái ngược hoàn toàn với những gì anh biết sắp sửa đến. Thành phố trước mắt trải rộng dưới ánh mặt trời, những toà nhà cao tầng lấp lánh trong ánh sáng ban mai, dòng người nhộn nhịp đan xen trên các con phố hối hả. Những tiếng còi xe, tiếng người rộn rã nơi xa dội lại, khiến mọi thứ hiện tại dường như hoàn hảo và không hề có dấu hiệu của sự diệt vong đang tới gần.

Anh chậm rãi hỏi, như chỉ để bản thân nghe thấy:

"Còn bao lâu nữa mạt thế xuất hiện."

Hệ thống công đức 667 đáp lại ngay lập tức, âm giọng đều đều:

"Thưa kí chủ, 3 tháng nữa."

"Vậy thân phận của tôi ở thế giới này là gì?" Vũ Thanh hỏi, lòng có chút hồi hộp.

Hệ thống công đức 667: "Thân phận của người ở thế giới này là một học sinh cấp 3 cùng tên Vũ Thanh. Cha mẹ mất khi người mới 12 tuổi, trước khi mất có để lại một khoản tiền bảo hiểm trợ cấp. Nếu người tiết kiệm thì đủ ăn học cho đến đại học. Hiện tại, người đang là học sinh cấp 3 của trường Giang Nam thuộc thành phố A, cùng lớp với nam chính."

Khi nghe đến đây, Vũ Thanh cảm thấy một nỗi buồn dâng trào trong lòng. "Vậy sau đó thì sao?" Cậu hỏi, đã cảm nhận được cái gì sắp đến.

Hệ thống công đức 667: "Trong một lần bị bắt nạt, nam chính đã cứu người. Lúc đó, Vũ Thanh cảm thấy như có ánh sáng soi rọi vào cuộc đời tăm tối của mình. Cậu đã nhìn nam chính như một ánh trăng sáng trong đêm, chiếu rọi những hi vọng và ước mơ chưa bao giờ dám nghĩ tới. Chính vì vậy, cậu đã dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với nam chính, tin rằng tình cảm ấy sẽ được đáp lại. Nhưng không may, bức thư tình của cậu đã bị nam chính và bạn bè chế giễu, trở thành đề tài nóng trong trường học."

Những lời chế giễu của nam chính vang vọng trong đầu Vũ Thanh: "Cậu thích tôi á? Thật nực cười, một người như cậu mà dám mơ tưởng đến tôi sao? Tôi không thích một tên đồng tính biếи ŧɦái như cậu." Những câu nói ấy như những lưỡi dao sắc nhọn, cắt vào lòng cậu, khiến cậu cảm thấy nhục nhã và tuyệt vọng.

Khi bức thư tình lên trên fanpage trường, những lời chế giễu từ bạn bè xung quanh như một cơn bão ập đến: "Ôi, thật cảm động quá! Vũ Thanh đã yêu đơn phương, thật đáng thương! Sao Vũ Thanh dám mơ tưởng đến Long Nhật chứ thật không biết về nhìn lại bản thân xem mình là ai chứ! Nhìn lại bức thư của cậu ấy đi, có ai ngờ được rằng một người như cậu ấy lại dám tỏ tình với Long Nhật không?"

Những câu nói đó làm Vũ Thanh cảm thấy như bị xô ngã, cậu rút lui khỏi thế giới xã hội, xin phép tự học ở nhà, xa lánh mọi người để tránh những ánh mắt chế giễu. Mọi người đều xem cậu như một trò đùa, một con chó nhỏ không xứng đáng với tình yêu và sự chú ý của ai.

Vũ Thanh chậc chậc hai tiếng, nặng nề thở dài: "Sao tên nhân vật này thảm quá vậy. Cho tôi xuyên không thì thôi, sao lại còn bắt tôi vào cái tên này?"

Hệ thống công đức 667: "Kí chủ, bởi vì nhân vật này chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, cho nên chủ thần của chúng tôi mới cho người xuyên không qua đây. Nếu người làm đảo lộn thế giới này thì những chủ thần cấp cao khác không chú ý."

Vũ Thanh nhướng mày, châm chọc: "Vậy có nghĩa là tôi không được phép làm gì nổi bật đúng không? Chỉ là một con tốt trong trò chơi của các người?"

Hệ thống công đức 667: "Không hẳn. Mục tiêu của kí chủ là tồn tại và thu thập công đức. Khi có đủ, kí chủ có thể cải thiện tình hình của mình."

Vũ Thanh cười khẩy: "Cải thiện tình hình? Có vẻ như tôi đang ở một nơi toàn những sự sắp đặt từ trước. Thú vị thật."

Hệ thống công đức 667: "Kí chủ cần kiên nhẫn và tìm cách để tự tăng cường bản thân. Mọi thứ đều có thể thay đổi nếu kí chủ khéo léo."

Vũ Thanh gật đầu, sự quyết tâm ánh lên trong mắt: "Vậy thì tôi sẽ không chỉ là một nhân vật phụ. Tôi sẽ biến cái tên này thành một cái gì đó đáng nhớ cho thế giới này."

Nếu tôi đã xuyên không vào cơ thể của cậu thì tôi sẽ trả thù cho cậu những bất hạnh cậu gặp phải. Vũ Thanh cảm thấy sự kiên quyết dâng trào trong lòng. Cậu không thể chấp nhận việc bị gán ghép vào một số phận tầm thường, không thể để cậu bé yếu đuối này tiếp tục chịu đựng nỗi đau.

Hệ thống công đức 667: "Kí chủ, hành động này có thể khiến các chủ thần chú ý. Kí chủ nên thận trọng."

Vũ Thanh nhếch mép: "Tôi không quan tâm. Họ đã chọn sai người để gắn bó với số phận này. Họ phải hiểu rằng tôi sẽ không ngồi yên trong cái bóng mờ nhạt này."

Cậu đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng lấp lánh từ thành phố khiến tâm trí cậu rối bời, bàn tay vừa đặt lên trái tim vừa nói: "Tôi sẽ tìm ra kẻ đã gây ra bất hạnh cho cậu, và tôi sẽ khiến từng người phải trả giá gấp bội."

Hệ thống công đức 667: "Nhưng trước khi hành động, kí chủ cần thu thập thông tin và củng cố sức mạnh của mình. Kế hoạch là rất quan trọng."

Vũ Thanh mỉm cười, vẻ tự tin trở lại: "Ừ."

Khi ánh mắt cậu lấp lánh với quyết tâm, Vũ Thanh biết rằng mình sẽ không chỉ sống sót mà còn vượt qua mọi giới hạn mà số phận đã đặt ra cho mình.

Cậu nắm chặt tay, lòng tràn đầy quyết tâm. Những ngón tay như bị siết chặt bởi một sức mạnh vô hình, mỗi đốt xương trắng bệch nổi lên như những vết tích của sự kiên cường. Ánh mắt Vũ Thanh dần trở nên sắc lạnh, không còn chút mềm yếu nào. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay truyền lên đến tận cùng tâm trí, như thể cậu đã sẵn sàng cắt đứt mọi ràng buộc với quá khứ đau thương.

"Nếu tôi đã chiếm giữ cơ thể của cậu, vậy tôi sẽ không để cho cậu phải chịu đựng những nỗi đau này thêm nữa." Giọng nói của Vũ Thanh vang lên với sự kiên quyết, lạnh lùng như băng giá, không cho phép bất kỳ ai can thiệp. "Bắt đầu từ tên nam chính đó, tôi sẽ trả thù cho những nỗi đau của cậu, và làm cho cuộc đời đầy tăm tối của cậu một lần nữa toả sáng."