Chương 1: Kỳ Quan

Công Nguyên năm 2020, đại học Giang Nam, trong phòng học.

- Câu trả lời chính xác là…

Nghe thấy lão sư trên bục giảng không ngừng líu lo giảng giải, Vương Song có chút nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại di động, thỉnh thoảng còn vuốt ve ngắm nghía con thỏ bông nhỏ tinh xảo, là sinh viên năm ba của trường đại học hạng hai tỉnh Đông Sơn, Vương Song đã sớm trải qua cuộc sống học tập vô cùng đặc sắc, nhiệm vụ mỗi ngày cơ bản là ăn chơi.

Đây là một tiết học toán cao cấp, lão sư rất nghiêm túc giảng giải, nhưng mà Vương Song lại tỏ ra mình là một học tra không thèm nghe giảng, dù sao mỗi lần không phải nằm ở top 1 đếm ngược, cũng thì cũng là top 2 đếm ngược.

- Song Tử, mau nhìn đi, trên bầu trời hình như có thứ gì đó.

Lúc này, một giọng nói nhỏ đột nhiên kêu lên, hấp dẫn ánh mắt của Vương Song, liếc nhìn Lý Tân bên cạnh đang trừng mắt nhìn ngoài cửa sổ. Vóc dáng hắn ta không cao, mặc một áo khoác màu đen, đeo mắt kiếng, dáng vẻ nhã nhặn

Nhưng chung sống với tên gia hỏa này được ba năm hắn đã sớm nhìn thấu bản chất của con hàng này rồi, bề ngoài trông thì nhã nhặn, nhưng thực ra trên điện thoại và máy vi tính đều lưu đầy phim đen, ký túc xá sáu người muốn xem phim đen đều có thể trực tiếp hỏi hắn ta, mở miệng là ăn nói bậy bạ, cho nên mọi người đều thầm gọi hắn ta là kho số liệu.

Vương Song theo ánh mắt của Lý Tân nhìn ra ngoài, không khỏi trừng to mắt, chăm chú nhìn bên ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Trên bầu trời, từng chút điểm sáng màu vàng phủ kín bầu trời, vô biên vô hạn, giống như một vùng biển mênh mông chậm rãi rơi xuống, tốc độ rất chậm, Vương Song nhìn thấy những điểm sáng này dường như sắp rơi xuống đất, ít nhất cũng phải một giờ nữa!

- Thứ gì vậy nhỉ?

- Trời ạ, kỳ quan, trên trời xuất hiện một kỳ quan! Mọi người mau nhìn xem này.

- Cái này chẳng lẽ là ảo ảnh sao?



...

Các bạn học cũng dần dần phát hiện điểm sáng bên ngoài, vô cùng hiếu kỳ nhìn những điểm sáng này rơi xuống. Thậm chí ngay cả bài giảng của lão sư cũng không nghe. Đương nhiên, lão sư cũng bị hấp dẫn nhìn cảnh tượng bên ngoài đến xuất thần.

- Tân tử, ta cảm thấy có gì đó là lạ. Đi theo ta.

Vương Song nhìn cảnh tượng bên ngoài, sắc mặt vô cùng lo lắng. Quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Tân trầm giọng nói. Vương Song chẳng biết tại sao, trong lòng cảm thấy có chút bất an, đây là trực giác của hắn, mà rất nhiều lần, đều dựa vào trực giác mà khiến hắn tránh thoát được nhiều kiếp nạn.

Lý Tân khẽ giật mình nhìn Vương Song, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy tên gia hỏa này nghiêm túc như vậy, lại quay đầu nhìn lão sư cùng bạn học trong phòng, nuốt ngụm nước bọt, cũng không hỏi nguyên nhân, hung ác nói:

- Được, lão tử điên với ngươi một lần, cho dù bị trưởng học phê bình cũng chẳng sao.

Gương mặt Vương Song lộ vẻ tươi cười, vỗ vỗ bả vai hắn ta, trực tiếp đứng dậy nhanh chân ra khỏi phòng học, mà Lý Tân cũng đuổi theo hắn.

Lúc này lão sư trên bục giảng cũng lấy lại tinh thần, nhìn hai học sinh nhanh chân đi ra ngoài mà không thèm báo với hắn một tiếng, không khỏi phẫn nộ quát:

- Bạn học, các ngươi muốn đi đâu, bây giờ đang giờ học! Quay lại chỗ ngồi.

Nhưng mà hai người không hề ngừng lại, giống như không nghe thấy gì, trực tiếp rời đi.

- Đây là ai? Ta phải báo cáo hai tên gia hỏa này với chủ nhiệm lớp mới được.



Lão sư nhìn học sinh dưới bục, lớn tiếng hỏi.

Các bạn học đều không lên tiếng, có chút kinh ngạc nhìn bóng lưng hai người, nhỏ giọng thầm thì đứng lên.

- Hôm nay Vương Song và Lý Tân uống nhầm thuốc rồi sao, ngay cả lão sư cũng mặc xác.

- Bá khí, hai người này, ta phục, mong ông trời phù hộ, hi vọng các ngươi không có việc gì.

- Hai học ta, đây là một cách để hấp dẫn sự chú ý của mỹ nữ sao?

Trong đám học sinh, một mỹ nữ ước chừng chừng hai mươi tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, mái tóc dài xõa vai, dáng người yểu điệu, mặc áo khoác vàng nhạt chăm chú nhìn dáng vẻ hai người rời đi, lại nhìn cảnh tượng bên ngoài, xinh đẹp nhướng mày, thân ảnh bất giác lặng lẽ đi ra ngoài.

Nhưng mà cho dù mọi người suy đoán như thế nào, hai người cũng chẳng thèm quan tâm, sau khi đi ra, Vương Song chạy thẳng về phía ký túc xá, lúc này, càng có thể thấy rõ ràng điểm sáng vàng óng ánh trên bầu trời, lít nha lít nhít, giống như thuỷ triều. Vừa nhìn đã cảm thấy da đầu tê dại.

Trên đường thậm chí còn bắt gặp không ít học sinh đang chụp lại cảnh tưởng kỳ dị trên bầu trời “Tách tách” “Tách tách” âm thanh không ngừng vang lên, cảnh tượng kỳ dị khiến mọi người sôi nổi thảo luận. Thậm chí Vương Song vừa nhìn trong điện thoại, bất luận là Weibo, hay là nhóm bạn bè, hay là trong vòng bạn bè đều đề cập đến chuyện này.

- Cảnh tượng chấn động, bầu trời xuất hiện ảo ảnh!

- Đại kỳ tích thứ chín của thế giới!

- Là sự thần kỳ của tạo vật giả, hay là âm mưu của ngoại tinh nhân đây?

Từng tin tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, lúc này, cho dù là minh tinh vượt quá giới hạn, hay là Thiên Vương nào đó qua đời cũng không sánh nổi chuyện này.