Cánh cửa vừa mở ra, hiện lên trước mắt Tô Phỉ là một mảnh trắng xoa kéo dài không thấy điểm dừng.
“ thật kỳ quái “ Tô Phỉ cảm khái nói nhỏ một câu.
Cô nên sớm rời khỏi nơi quỷ quái này, nghĩ liền làm, Tô Phỉ nhanh chóng quay người, nhưng khi quay người, cô không khỏi kinh hãi.
Cô không thấy cánh cửa! Cánh cửa lúc nãy đâu rồi? Trong lúc bối rối Tô Phỉ không nhận thấy được từng đạo thất thải quang mang từ xung quanh đang từ từ bao bọc lấy người cô.
Tô Phỉ từ trong lo sợ bối rối bình tĩnh lại liền cảm thấy tinh thần của cô như sảng khoái hơn rất nhiều, cảm giác thanh thản như đang lửng lờ trôi nổi ở mây, bỗng một trận đau đớn ập tới, loại đau đớn truyền đến từ linh hồn này khiến cô không khỏi thống khổ nhíu chặt mày. Linh hồn của cô lúc này như bị hàng ngàn hàng vạn đạo thiên lôi liến tiếp đánh vào muốn nó phi tán.
Tô Phỉ cắn một cái thật mạnh vào môi dưới, sở hữu hết tinh thần lực chống cự lại đau đớn, không lâu sau, khuôn mặt Tô Phỉ liền hòa hoãn xuống, thở ra một hơi liền từ từ mở mắt ra, trong mắt không che dấu được kích động cùng vui sướиɠ.
Hiện tại trước mặt cô không còn là một mảnh trắng xóa như ban nãy nữa, mà thay vào đó là một gian phòng rất rộng lớn, có vẻ cũ kỹ, chắc rằng rất lâu rồi chưa từng có người bước chân vào đây.
Cũng đúng thật rất lâu, theo thông tin cô có được thì cũng đã hơn một ngàn năm, loại đau đớn cô vừa chịu đựng là do không gian truyền thừa trí nhớ gây ra, cho nên lúc này đây cô có đầy đủ thông tin về nơi này.
Nghĩ đến không gian truyền thừa trí nhớ lúc nãy Tô Phỉ không khỏi rùng mình, vì sao phải rùng mình ư? Trước cô cũng đã có một số người mở ra không gian này, nhưng lúc truyền thừa trí nhớ tinh thần lực không đủ, hình hồn bị đánh thành hàng vạn mảnh nhỏ, hồn phi phách tán mà chết, nếu không phải qua hai đời, linh hồn cường đại thì cô... cũng may, cô vẫn còn sống, còn sống!
Kinh hãi qua đi, Tô Phỉ liền cười lớn trong bụng, cô hiện tại rất vui mừng, con vui hơn khi biết bản thân sống lại nữa, không biết cái này có tính giống như câu người ta thường nói Nhân họa đắc phúc không đây!
Tô Phỉ cô không chỉ trùng sinh mà còn được đến không gian, nói cô không vui mừng mới chính là giả dối.
Không gian này tên gọi là Lưu Hải Vực, cô đang ở trong Cổ tháp Lưu vân, bao quanh cổ tháp không phải hồ sen như cô nghỉx mà là biển, đại dương vô tận, mà cũng thật kỳ quái! Sen có thể mọc được trên biển?
Bỏ chuyện này qua một bên, Tô Phỉ bắt đâu quan sát kỹ lưỡng hơn gian phòng này, ở giữa gian phòng đặt một quả cầu thủy tinh nhỏ, ngoài ra không có gì thêm, xung quanh vách tường đều có các kệ gỗ chất đầy sách, hộp ngọc, có cả một ít vũ khí lạnh...
Tô Phỉ sắp xếp gọn gàng các thông tin được truyền thừa liền biết được quả thủy tinh cầu kia dùng để thí nghiệm thuộc tính ma pháp còn những kệ gỗ kia chứa công pháp tu luyện, đan dược... phụ trợ cho việc tu luyện ma pháp, cái gọi là ma pháp này thật chất cũng như di năng mà con người có được khi mạt thế bùng nổ.
Cả hai đều lấy ngũ hành nguyên tố làm chủ, Kim - mộc - thủy - hỏa - thổ, ngoài ra còn có phong, lôi, quang, ám, không gian... lấy hệ thống cấp bật tương tự nhau, chỉ khác ở chổ dị năng sẽ có thêm một số biến dị về thân thể như cường hóa, biến dị mắt, tai... hơn nữa dị năng giả dùng tinh hạch trong đầu tang thi để thăng cấp còn ma pháp sư thăng cấp bằng cách chiến đấu cùng hấp thu linh khí thuần túy trong thiên địa.
Suy nghĩ một lúc, Tô Phỉ chậm rãi tiến lại gần quả thủy tinh cầu, theo như truyền thừa trí nhớ đặt hai tay lên quả cầu, ngưng thần chờ đợi, một lúc sau, quả cầu sáng lên ánh sáng màu tím, ánh sáng dần dần chuyển sang màu xanh làm, rồi đến màu đen, ánh sáng màu đen lan rộng bao phủ toàn bộ quả cầu, một lúc lâu sau liền thối lui, quả cầu thủy tinh trở lại như cũ.
Tô Phỉ nhìn quả cầu thủy tinh đã trở lại bình thường cười khẽ một tiếng, như vậy có nghĩa là cô có ba thuộc tính ma pháp, thủy, lôi cùng hắc ám, không tệ! thật không tệ!