Editor: Imelda PhạmĐường Ngôn Chi tìm kiếm, bới móc trong đống phế tích của bệnh viện gần nửa ngày, mồ hôi thấm đẫm manh áo đơn bạc của anh. Anh cởϊ áσ ra, đặt xuống bên cạnh, liếc nhìn mặt trời đã lâu không xuất hiện trên nền trời xanh. Khoảng chừng giữa trưa, anh lau mồ hôi trên trán, đứng thẳng người, quay đầu đi về nơi hai anh em đang ở tạm.
Hai ngày nay, hôm nào anh cũng tới siêu thị tìm kiếm, còn đào được một lỗ hổng nhỏ dẫn vào khu thực phẩm. Sau khi kiếm đủ đồ ăn, Đường Ngôn Chi bắt đầu đi đến bệnh viện. Bệnh của Đường Liên Tử ngày một trở nặng, cô nhất định phải uống thuốc. Anh biết rất rõ vị trí để những loại thuốc kia, thế nhưng kho thuốc của bệnh viện giờ đã bị vùi dưới đống phế tích của mười tầng nhà, căn bản không có cách nào đi vào.
Cạnh nhà có một đường ống cung cấp nước uống bị hỏng, dòng nước róc rách chảy xuống, tạo thành một cái đầm nhỏ. Đường Ngôn Chi rửa qua mặt mũi chân tay, sau đó rũ bỏ vẻ sầu lo trên mặt, thay vào đó bằng một nụ cười dịu dàng ấm áp. Xong xuôi mọi việc, anh mới cầm lấy áo khoác, bước vào trong căn phòng nhỏ.
Bởi vì hôm nay có nắng, cho nên trước khi đi, Đường Ngôn Chi đã đặt một chiếc ghế mây mới tìm được ra ngoài để Liên Tử có thể ngồi phơi nắng. Lúc này, cô đang đắp chăn bông cùng một chiếc áo khoác trên người, vậy mà gương mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhiệt độ cơ thể cũng cực kỳ thấp. Đường Ngôn Chi đi tới cạnh cô, xoa hai tay vào nhau, lại cẩn thận nhét vào áo để ủ ấm rồi mới nhẹ nhàng áp lên gò má cô, khẽ giọng gọi:
– Liên Tử?
Anh gọi được hai lần thì Đường Liên Tử tỉnh lại. Hai ngày nay, gần như lúc nào cô cũng ở trong trạng thái mê man, nếu như không có Đường Ngôn Chi gọi, cô có thể ngủ suốt cả ngày. Nhìn dáng vẻ yên lặng ấy của cô, lần nào Đường Ngôn Chi cũng không khỏi kinh hãi. Anh chỉ mong có thể nói chuyện với cô từng giờ từng phút, để cô đừng tiếp tục ngủ nữa. Thế nhưng, anh hiểu, cô phải nghỉ ngơi, anh cũng phải ra ngoài tìm thuốc.
– Anh. – Đường Liên Tử vừa tỉnh lại liền nở nụ cười, cọ cọ má lên lòng bàn tay Đường Ngôn Chi.
Anh đặt tay lên trán cô, xác định cô không phát sốt thì mới kín đáo thở ra một hơi, sau đó dịu dàng nói:
– Hôm nay vẫn ăn mì, nhưng cho thêm một ít thịt hun khói vào, có được không?
– Vâng ạ.
Đường Ngôn Chi chỉnh lại chăn cho cô, sau đó ngồi xổm xuống, luồn tay cầm lấy chân cô, hỏi:
– Sao chân em lại lạnh như vậy?
Không đợi cô trả lời, anh đã nhanh chóng đứng lên, nhóm lửa đun nước, lại tìm một cái chai, rót nước nóng vào rồi để vào trong chăn của Liên Tử.
– Có đỡ hơn chút nào không? – Thấy Đường Liên Tử mỉm cười gật đầu, anh cũng cười theo.
Bởi vì vẫn lo lắng địa chấn chưa hết, cho nên anh cố tình chọn nơi thoáng đãng này, nếu có động đất cũng không lo bị thương. Có điều, đã hai ngày không phát sinh dao động, hẳn là mọi chuyện đã kết thúc. Xem ra, ngày mai, anh nhất định phải tìm một chỗ ở kín đáo một chút, ít nhất cũng có thể tránh gió tránh tuyết. Nơi này gần như lộ thiên hơn nửa, nhiệt độ quá thấp, Liên Tử lại không thể chịu lạnh.
Có điều, các tòa nhà quanh đây gần như đã hoàn toàn sụp đổ, muốn tìm một chốn nguyên vẹn, e rằng bọn họ phải đi nơi khác. Nhưng thuốc của Liên Tử lại ở đây, trong tình hình chưa lấy được thuốc, hai người họ không thể đi xa. Hơn nữa, về lâu về dài, coi như anh tìm được thuốc, thì số thuốc ấy cũng chẳng dùng được bao lâu.
Còn có, thức ăn cũng là một vấn đề, bởi vì đồ chưa bị đập hỏng thực sự hết sức thiếu thốn, đã vậy lại còn toàn là mì ăn liền, bánh quy, kẹo, khoai tây chiên,… đều là những thứ không có dinh dưỡng, không tốt cho cơ thể Liên Tử.
Đường Ngôn Chi mỉm cười với Liên Tử, lúc quay đi thì hàng mày đã nhíu chặt.
Việc thiếu thốn thức ăn và thuốc uống quả là một vấn đề lớn, lại thêm nhiệt độ quá thấp cũng khiến người ta phải đau đầu, có lẽ, điều may mắn duy nhất là ít ra bọn họ còn có lửa, còn tìm được một vài đồ dùng có thể sử dụng được.
Đường Ngôn Chi bưng bát mì nóng lên, bón từng thìa cho Đường Liên Tử. Mấy ngày trước, cô còn có thể tự mình ăn uống, nhưng hiện tại đến tay cũng không giơ nổi, giọng nói cũng nhỏ tới mức khó lòng nghe thấy, khiến cho Đường Ngôn Chi ngày càng cảm thấy lo lắng không yên.
Một khi tâm tư dao động, anh sẽ không cách nào khống chế sự xuất hiện của vẩy đen. Đường Ngôn Chi một mặt phải lo lắng cho bệnh tình của em gái, mặt khác lại phải dùng hết sức khắc chế sự biến đổi trên cơ thể, cho nên từ trong ra ngoài đều không hề dễ chịu gì.
Cho dù là vậy, anh lại chẳng bao giờ tỏ ra chán ngán thất vọng. Bởi đối với anh mà nói, chỉ cần Đường Liên Tử còn ở cạnh bên, chỉ cần cô còn cần anh, anh sẽ tuyệt đối không để cô thấy anh lo lắng, khổ tâm. Đối với Liên Tử, anh chính là một vị anh hùng kiên cường bất khuất, vậy nên, nếu như anh để lộ vẻ mệt nhọc, cô chắc chắn sẽ không thể kiên trì chống chọi thêm nữa.
– Anh, đợi khi sức khỏe em khá hơn chút, chúng ta về nhà tìm Kiên Cường, Hòa Bình và chú Hứa, có được không ạ? – Đường Liên Tử vừa ăn vừa cười, hỏi.
– Đương nhiên là được rồi. Chỉ cần Liên Tử đỡ hơn, anh sẽ dẫn em đi. – Rất nhanh, Đường Ngôn Chi đã ăn xong ít mì còn dư lại, rửa qua chén đũa rồi ngồi xuống bên người em gái, cầm một chiếc lược nhỏ chải đầu cho cô.
– Không biết giờ này bọn họ có còn ở đó hay không nữa, họ sẽ không sao chứ?
– Họ đều rất thông minh, cho nên nhất định sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, không phải Liên Tử nói bên kia còn vài người khác sao? Mọi người ở cùng một chỗ, gặp khó khăn gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Có điều, dù cho ba người họ bây giờ không còn ở đó nữa, thì đợi Liên Tử khỏe lại, anh sẽ dẫn em đi tìm họ. Chờ tới khi dựng nhà mới, chúng ta sẽ lại làm hàng xóm của họ một lần nữa. – Đường Ngôn Chi nói xong, cúi đầu lại phát hiện Đường Liên Tử đã ngủ từ khi nào, cũng có lẽ là cô đang hôn mê.
Tuy rằng đã say giấc, trên môi cô vẫn nở nụ cười. Đường Ngôn Chi lặng lẽ nhìn cô, sau đó cúi người ôm lấy Liên Tử từ phía sau.
– Liên Tử, coi như là vì anh, hãy cố gắng thêm một chút nữa, anh nhất định sẽ tìm ra cách cứu em.
Đêm hôm ấy đột ngột xảy ra địa chấn. Đường Ngôn Chi giật mình tỉnh giấc, bế Liên Tử rời khỏi nhà kho nhỏ dùng để tránh gió kia. Hai bờ tường còn sót lại giờ cũng đã đổ sập, tòa cao ốc vốn đã nghiêng ngả cũng vì cơn địa chấn này mà sụp đổ hoàn toàn. Nếu như nói ban đầu, những toàn kiến trúc kia còn có thể nhìn ra hình dáng mơ hồ, thì giờ này đã chẳng còn gì nữa.
Bốn phía, tiếng ầm ầm vang lên không dứt, Đường Ngôn Chi ôm lấy thân người còn vương chút hơi ấm của cô gái nhỏ, đứng giữa trời đất bao la đang rung chuyển mạnh liệt, chỉ thấy lòng mình ngày một nguội lạnh.
Bệnh viện bên này cũng sụp xuống, nhìn qua chẳng khác nào đã bị san bằng, tòa nhà cao nhất giờ cũng chỉ còn hai tầng. Anh đứng trong đêm đen, mắt nhìn rõ mọi sự, tinh thần nhất thời chấn động.
– Anh, lại có động đất sao?
Giọng nói yếu ớt của Liên Tử đột ngột truyền tới. Đường Ngôn Chi giật mình nhìn xuống, ngay sau đó liền nở nụ cười, không quan tâm tới mặt đất đang rung động mãnh liệt dưới chan nữa.
– Liên Tử.
– Dạ? Anh này, bao giờ địa chấn mới hết đây? Đã nhiều lần như vậy rồi mà…
Đường Ngôn Chi phải ghé sát đầu lại mới có thể nghe ra cô đang nói gì. Bởi vì đang là ban đêm, cô không thể thấy rõ gương mặt của anh, vậy nên giờ khắc này, Đường Ngôn Chi có thể mặc vẻ ưu sầu lộ ra ngoài mặt. Anh ôm chặt lấy cô, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu:
– Sẽ rất nhanh thôi, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Em nhìn xem, bây giờ dù cho động đất có xảy ra đi chăng nữa thì cũng chẳng còn thứ gì có thể sập xuống nữa rồi. Cho nên chắc là sẽ không có chuyện gì nữa đâu.
Hừng đông, Đường Liên Tử lại lâm vào hôn mê. Đường Ngôn Chi sắp xếp cẩn thận cho cô rồi chạy tới đống phế tích của bệnh viện. Sau khi tìm được vị trí của nhà thuốc, anh lập tức dùng tay bới lên. Đủ loại thuốc đã bị đập vỡ đều được anh đào lên, bột phấn màu trắng rơi vãi đầy đất, chỉ là mãi anh vẫn chưa tìm được loại thuốc mà Liên Tử cần. Đào bới đến rạng sáng thì cả người anh đã phủ kín một lớp bụi và sương sớm, vậy mà Đường Ngôn Chỉ chỉ tìm được duy nhất một hộp thuốc có thể dùng được. Có điều, hộp thuốc này còn là một hộp rỗng, thuốc bên trong đều đã hòa lẫn cùng vô số loại thuốc khác, không cách nào lọc riêng ra.
Vì sao lúc muốn tìm một vật, thường thường đều tìm không ra?
Ánh ban mai chiếu lên người anh, Đường Ngôn Chi thẫn thờ ngồi nhìn đôi bàn tay mình. Trên tay anh, vô số vết cứa đang hồi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Đường Ngôn Chi lẳng lặng trông coi hết thảy, nhìn dòng máu đỏ tươi xen lẫn những tia máu vàng óng trên tay mình, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ. Anh còn nhớ, lúc hôn mê, anh đã nghe thấy những người kia nói rằng, loại thuốc anh dùng được làm từ những nguyên liệu cực kỳ khó tìm, đều là những dược vật vô cùng quý giá. Loại thuốc này có thể khiến anh biến thành quái vật, cũng có thể khiến anh trả nên vượt trội hơn người.
Sức lực ngày càng lớn, con mắt có thể nhìn xuyên bóng đêm, khứu giác nhạy bén lạ thường, có thể chịu đói trong một thời gian dài, thân thể ngày một khỏe mạnh, vết thường còn có thể khép miệng với tốc độ đáng kinh ngạc.
Nói như vậy, liệu rằng loại thuốc kia có thể trị khỏi bệnh cho Liên Tử hay không? Cho dù cô có vì vậy mà biến thành quái vật cũng không sao, bởi anh sẽ vĩnh viễn ở bên cô. Chỉ cần cô sống, tất cả những thứ khác đều không quan trọng.
Dù rằng loại thuốc kia đã không còn, nhưng anh lại từng uống nó.
Đường Ngôn Chi nghĩ tới dáng vẻ yếu ớt của Liên Tử mấy ngày gần đây, ánh mắt ngày càng trở nên dứt khoát.
Anh lặng lẽ đứng lên, tiếp tục tìm kiếm trong đống phế tích, tìm cho đến khi lấy đươc một vài ống tiêm và dao giải phẫu còn có thể dùng được.
Đường Ngôn Chi ôm đống đồ về nơi Liên Tử đang ở, dùng kim rút máu của chính mình, pha loãng rồi truyền sang cơ thể Liên Tử. Chứng kiến dịch thể vẩn đυ.c chảy vào cổ tay mảnh khảnh của Liên Tử, Đường Ngôn Chi bỗng nhiên quỳ xuống bên người cô, kéo lấy tay Liên Tử, áp lên gương mặt tái nhợt của mình.
– Nếu như anh đoán sai, thì anh sẽ đi cùng Liên Tử.
Lúc Đường Liên Tử tỉnh lại từ cơn mê, cô có cảm giác cơ thể mình dường như ổn hơn rất nhiều, cảm giác nặng nề ở ngực hoàn toàn biến mất, làm cho cô vô cùng thoải mái.
Cô nghiêng đầu, liền phát hiện bên cạnh có một chiếc bình truyền nước, bên trong bình là một chất lỏng màu đó nhạt, dưới ánh mặt trời lại le lói ánh vàng. Tuy rằng trước giờ chưa từng nhìn thấy loại thuốc này, nhưng chỉ cần là do anh trai truyền cho, cô đương nhiên cảm thấy an tâm.
– Liên Tử, em có thấy đỡ hơn chút nào không? – Đường Ngôn Chi ngồi ở cạnh giường, giơ tay áp lên trán cô.
– Em thấy khỏe hơn nhiều rồi.
Đường Ngôn Chi nghe thế, lập tức lộ vẻ vui mừng, đồng thời lên tiếng giải thích:
– Thuốc này là do sáng nay anh mới tìm được trong bệnh viện. Anh còn tìm thêm được một gói thịt muối từ siêu thị, em ăn thử xem có ngon không.
– Anh, anh cũng phải ăn, không thể cứ nhường hết thịt cho em như vậy đâu.
Trước kia, mỗi lần Đường Liên Tử nói ra câu này, Đường Ngôn Chi đều sẽ nhân nhượng ăn một miếng lấy lệ. Nhưng lúc này, anh lại không nghe cô, chỉ chăm chú nhìn Liên Tử, nói:
– Liên Tử phải nghe lời, mau mau ăn hết chỗ thịt này đi. Bây giờ anh rất lo cho thân thể của em, em mau ăn một chút cho anh yên tâm, có được không?
Đường Liên Tử sửng sốt nhìn anh, cuối cùng đành gật đầu nói vâng. Tuy là trong lòng có cảm giác không ổn, nhưng khi nhìn vẻ mong đợi trong ánh mắt của anh, cô lại không nhẫn tâm mở miệng từ chối.
Đợi Liên Tử ăn hết bát thịt, Đường Ngôn Chi bèn bưng bát đi rửa. Lúc này, anh mới vạch vạt áo trước ngực ra, chỉ thấy miệng vết thương vốn to bằng miệng bát giờ đã ngừng chảy máu, đang chậm rãi khép lại.