Editor: Imelda Phạm– Anh, anh ở đâu?
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, từng chút từng chút san bằng dấu chân của Đường Ngôn Chi. Đường Liên Tử không còn cách nào khác, đành phải đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của anh. Thế nhưng gió tuyết thực sự quá lớn, khiến cho cô không mở nổi mắt. Chẳng bao lâu sau, trên vai cô đã phủ một lớp hoa tuyết trắng xóa, gió lạnh lùa vào áo cô, lạnh đến run người.
Đôi giày mà Đường Liên Tử đeo cũng không thể phòng tuyết, sớm đã ướt hết cả, cóng tới nỗi chân cô đã trở nên tê dại. Thỉnh thoảng, Đường Liên Tử sẽ ngồi xổm xuống, cẩn thẩn tìm kiếm chút ít dấu vết còn chưa hoàn toàn biến mất.
Thân thể gầy yếu của cô run lên trong gió lạnh, đôi môi thâm tím, thế nhưng cô lại chẳng để tâm, chỉ luôn miệng gọi anh trai, lảo đảo đi về phía trước.
Đường Liên Tử không biết mình đã đi bao lâu, đi đến tận nơi nào, chỉ biết tuyết hết nhỏ lại lớn, cuối cùng nhỏ dần rồi ngưng. Bước đi của cô cũng ngày một chậm lại, cuối cùng hai chân mềm nhũn quỳ xuống nền tuyết, vậy mà Đường Ngôn Chi vẫn chưa xuất hiện.
Đường Liên Tử ngồi trên nền tuyết, không ngừng thở dốc, hai mắt đỏ ửng, nước mắt tí tách rơi xuống tuyết trắng, vỡ tan. Mây trên trời không biết đã tản ra tự khi nào, để lộ ánh trăng sáng tỏ đã lâu không thấy.
Cô cúi đầu, bỗng nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện một cái bóng. Đường Liên Tử không nhịn được mà bật khóc, sau đó vội vàng ngẩng đầu lên.
“Thứ” đứng trước mặt cô lúc này không phải con người, cũng không phải bất cứ loài động vật nào cô từng biết. Thân hình anh cực kỳ to lớn, tứ chi đều có vảy và móng vuốt, nhìn qua vô cùng mạnh mẽ. Ở khửu tay lẫn dọc sống lưng đều có gai xương vươn ra, sau người còn có một cái đuôi đang rũ xuống. Gương mặt anh tuấn bị vảy đen che phủ, ngay đến đôi mắt ôn nhu thường ngày cũng không thấy đâu nữa.
Quái vật trầm mặc đứng ở nơi đó, khí thế trên người vô cùng đáng sợ, hoàn toàn khác biệt với người anh trai ôn nhu trong dĩ vãng. Bộ dáng anh hiện giờ chẳng phải đẹp đẽ gì, thậm chí còn hơi đáng sợ, thế nhưng Đường Liên Tử vừa nhìn thấy anh liền nức nở nhào tới, ôm lấy hông anh không chịu buông tay.
Đường Ngôn Chi khi biến thành bộ dáng này thì cao hơn hai mét, cho nên Đường Liên Tử chỉ cao đến l*иg ngực anh. So với anh, cô trông thực bé nhỏ, dường như anh dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết cô gái này.
Đường Ngôn Chi chỉ lẳng lặng đúng đó, để Đường Liên Tử tùy ý ôm lấy mình. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi giơ một tay lên, giống như muốn ôm lấy cô. Thế nhưng, cánh tay mới giơ lên một nửa, anh dường như chợt nhận ra dáng vẻ của mình bấy giờ, lại luống cuống thu tay về.
Đường Liên Tử hít một hơi thật sâu, vừa vươn tay lau nước mắt vừa ngước đầu nhìn anh:
– Anh, anh nghe thấy em nói sao?
Đường Ngôn Chi không phản ứng lại. Ở trong bộ dạng này, anh không rõ rất nhiều chuyện, cũng rất dễ bị cản năng khống chế, tất cả những việc làm ra đều hoàn toàn là do bản năng. Đại khái là bởi chấp niệm quá sâu, cho nên khi biến thành dạng này, cho dù không biết rất nhiều chuyện, thế nhưng anh vẫn nhỡ kỹ rằng, người con gái trước mắt này là người quan trọng nhất đối với anh, anh nhất định không được làm cô bị thương, nhất định phải bảo vệ cô thật tốt.
Ban nãy, khi bị Đường Liên Tử phát hiện bộ dáng này của mình, Đường Ngôn Chi liền nương vào một chút lý trí còn sót lại để chạy trốn. Có điều, sau khi hoàn toàn biến hình, lý trí cũng theo đó tiêu tan, sự giằng xé trong lòng cũng biến mất, anh chỉ biết mình thích ở cạnh cô gái này, cho nên liền men theo mùi hương của cô mà tìm tới.
Anh muốn thân thiết với cô, cô ôm anh, anh cũng muốn ôm lại. Sở dĩ không dám, là bởi anh biết rằng móng vuốt của mình rất sắc bén, nói không chừng sẽ làm cô bị thương, cho nên mới vội vàng thu tay lại.
Anh luôn luôn coi cô như báu vật, cho dù là ở thời điểm thông thường, đôi lúc Đường Ngôn Chi cũng không biết phải phản ứng ra sao, nói gì đến Đường Ngôn Chi hiện tại. Mặc dù sở hữu sức mạnh cường đại, nhưng lại không có lý trí tương xuống, cho nên anh cảm thấy rất mờ mịt mơ hồ. Tuy rằng gương mặt anh giờ đây đã phủ đầy lân giáp, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy, thậm chí thị lực cùng những giác quan khác còn tinh tường, nhạy bén hơn bình thường rất nhiều.
Đường Liên Tử thấy anh không trả lời thì đoán rằng khi ở trong bộ dáng này sẽ không thể nói chuyện. Nhưng mà bất kể anh có nói hay không, cô cũng phải giữ anh thật chặt, nhất định không thể để anh bỏ đi.
– Anh, em không biết có chuyện gì xảy ra với cơ thể anh, thế nhưng em biết, đây nhất định không phải một chuyện vui vẻ gì. Em cũng biết, em không thể làm được gì, cho nên anh có nói với em cũng vô ích, thế nhưng…em muốn biết, cho dù chỉ là làm cho anh có một người để tâm sự cũng được. Em thực sự hy vọng, nếu như gặp phải khó khăn, anh có thể nói với em.
– Anh, bây giờ em chỉ có một mình anh, nếu như anh xảy ra chuyện gì, anh nói em phải sống thế nào? – Hai mắt Đường Liên Tử đẫm lệ. Cô nhìn người anh trai hoàn toàn xa lạ trước mặt, môi run lên, nhẹ giọng nói. – Anh, em yêu anh, anh có biết không?
Đường Ngôn Chi đương nhiên không hiểu cô nói gì. Hiện tại, anh giống như một đứa trẻ ba tuổi, tuy nghe được âm thanh, nhưng lại hoàn toàn không lý giải được. Tuy vậy, khi nghe Đường Liên Tử nói chuyện, anh lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác không rõ.
Đợi đên khi nghe được ba chữ “em yêu anh” kia, cả người anh dường như run lên, sau đó vô thức ôm lấy lưng cô. So với anh lúc này, cô quả thực quá nhỏ bé, anh chỉ cần một cánh tay là có thể ôm trọn lấy Liên Tử, thế nhưng, anh vẫn dùng tư thế bao bọc ôm lấy cô vào trong lòng mình.
Khoảnh khắc ôm cô vào lòng, Đường Ngôn Chi bỗng dưng có cảm giác mình đã chiếm được một bảo vật vô cùng quý giác. Sau đó, anh liền không muốn cử động nữa, dứt khoát ôm cô ngồi xuống nền tuyết.
Sau khi nói xong những lời kia, Đường Liên Tử gần như đã mất hết sức lực, thân người mềm nhũn dựa vào lòng anh.
Thực sự rất kỳ quái! Rõ ràng là lân phiến lạnh như băng, nhưng tại sao cô lại cảm thấy ấm áp đến lạ? Bởi vì biết đây là anh sao? – Đường Liên Tử mơ mơ màng màng nghĩ. Cô đi dưới tuyết quá lâu, lâu tới nỗi xúc giác đã tê dại cả. Mặc kệ thân thể Đường Ngôn Chi giờ phút này lạnh đến mức nào, cô cũng cảm thấy vô cùng an toàn, vô cùng ấm áp khi nằm trong lòng anh.
– Anh, anh, em biết, nếu như anh không muốn nói, em sẽ không hỏi, chỉ cần anh đừng trốn em nữa là được. Em sợ anh đi, sợ một ngày nào đó sẽ không tìm thấy anh nữa. Tới lúc đó, em biết phải làm sao?
– Dù cho em có khỏe lại, em cũng không muốn rời xa anh, mãi mãi không muốn rời xa.
– Nếu như anh chỉ thuộc về một mình em thì tốt biết mấy.
– Em không sợ anh biến thành bộ dạng này. Bất kể anh có như thế nào, em vẫn sẽ thích anh. Cho dù tất cả mọi người đều không chấp nhận anh, thì còn em có thể. Nếu như anh không muốn để ai thấy, chúng ta…chúng ta hãy tìm một chỗ không người, chỉ có hai chúng ta sống chung với nhau, như vậy có được không?
Đường Liên Tử giống như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, run rẩy nằm trong lòng anh, ánh mắt không biết đang nhìn nơi nào, cảm giác trống rỗng. Nhiều năm qua, cô luôn luôn là một đứa nhỏ dịu dàng, ngoan ngoãn, có rất nhiều chuyện chỉ có thể chôn dấu trong lòng, không dám nói ra. Ngày hôm nay, cô rốt cục có thể nói hết tất cả với anh rồi.
Đường Liên Tử chôn mặt vào lòng anh, vừa nói vừa vô thức bóp cánh tay, mội bị cắn tới bật máu.
– Ai cũng có thể rời khỏi em, chỉ có anh, chỉ có anh là không được!
– Nhiều năm như thế…em đã…sắp không chịu nổi nữa rồi. Em sợ, em thích anh. Anh, em thích anh, anh có biết không.
Anh trai đột nhiên biến thành dáng vẻ này, địa chấn liên tiếp xảy ra, vô số người chết vì bệnh Thập Tử,… tất cả mọi chuyện dồn vào một chỗ, khiến cho Đường Liên Tử trước giờ luôn luôn kiên cường tự lập rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.
Thứ tình cảm không nên có nảy sinh từ thuở ngây ngô mà cô luôn luôn không dám nói với ai, chỉ có thể đè nén trong lòng kia rốt cuộc cũng có thể nói ra toàn bộ, giờ phút này lại khiến cô có chút mê man mơ hồ. Mọi người đều nói, thông minh quá tất sẽ tổn thương, Đường Liên Tử từ khi sinh ra đã định trước thân thể ốm yếu, lại đồng thời thông tuệ hiểu chuyện quá mức, chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng ở trong lòng.
Đường Ngôn Chi cảm thấy không nỡ, nhưng lại không thể lí giải cảm giác này từ đâu mà có, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, thế nhưng anh biết bản thân bây giờ phải ôm chặt cô gái đang không ngừng run rẩy này hơn nữa. Vì thế, anh liền dứt khoát làm vậy.
Đường Liên Tử cảm giác được vòng tay ôm mình bỗng dưng chặt hơn, thân hình cao lớn của anh hứng trọn gió tuyết thay cô, ngay đến sự run rẩy trong vô thức của cô cũng dừng lại trong vòng ôm chặt chẽ này.
Cô cảm thấy yên tâm lẫn ấm áp, cả người bắt đầu co lại, ngày càng dính sát vào anh, đôi mắt cũng dần khép chặt. Một lát sau, Đường Ngôn Chi dùng gương mặt phủ đầy lân phiến của mình cọ lên đầu cô, giống như đang an ủi. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lúc cô cảm thấy khó chịu, anh đều vươn tay xoa đầu cô như thế.
Đường Liên Tử khẽ cựa mình. Cô ngẩng đầu, vịn một tay lên vai anh, hôn nhẹ lên gương mặt phủ đầu lân phiến.
– Anh, ngủ ngon!
Vừa tỉnh giấc, Đường Liên Tử đã phát hiện cô đang được anh trai cõng trên vai, từng bước tiến về phía trước. Lúc này, anh đã biến lại thành người, không còn dáng vẻ quái thú tối qua nữa. Bờ vai bởi vất vả nhiều ngày nay, dường như đã gầy đi đôi chút, nhưng vẫn ấm áp, đáng tin như thuở tấm bé.
Cô còn nhớ, trước đây, cô không thể ra khỏi nhà, bởi vì bước đi đối với cô khi ấy cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, thế nhưng cô lại rất muốn ra ngoài nhìn ngắn thế giới xung quanh. Sau khi Đường Ngôn Chi biết được chuyện này, anh liền ngồi xổm xuống trước người cô, nói:
– Để anh cõng em. Liên Tử muốn đi xem thứ gì, anh liền dẫn em đi xem thứ đó.
Sau đó, luôn luôn là anh cõng cô đi khắp nơi, dù cho mệt mỏi tới nỗi mồ hôi đầy người cũng chưa từng một lần than vãn.
Đường Liên Tử ngây ngốc nhìn mái tóc đen óng của anh, tựa đầu vào vai anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, nói khẽ:
– Anh, lời em nói tối qua, anh còn nhớ chứ?