Thôn của Liễu Nguyệt Linh cũng khá gần thành phố nơi họ sinh sống, nên qua 1 tuần là đã gần đến nơi.
Chân của Lãnh Chí Hiên đã đỡ hơn chắc qua tầm một tuần nữa là khỏi hẳn.
Lâm Hạo Thần đánh tay lái vào một cái siêu thị gần đấy.
Trần Thụ tò mò hỏi: “Không phải bảo chúng ta sẽ không đi thu thập vật tư ư?” Sau vụ đánh nhau kia, Trần Thụ không còn khinh thường hắn nữa. Thái độ cũng trở nên hòa hoãn hơn.
Lâm Hạo Thần hơi nhíu mày: “Đồ ngốc.”
Trần Thụ nhảy cẫng lên: “Gì vậy! Tôi chỉ muốn hỏi thôi mà, tại sao lại nói tôi là đồ ngốc chứ?”
“Bởi vì cậu chính là đồ ngốc.”
Lâm Ngư Yên ở bên cạnh nhịn không được: “Chúng ta cần vũ khí.”
“Ờ nói cũng phải, tôi sẽ lấy một thanh dao phay!”
Lâm Hạo Thần bĩu môi: “Đúng là đồ ngốc.”
“Không thể thôi khinh bỉ tôi được hả!?”
Lâm Hạo Thần mang Lâm Ngư Yên cùng Trần Thụ vào siêu thị, để Lãnh Chí Hiên và Liễu Nguyệt Linh ở trong xe. Một người chân bị thương, một người thì là người thường, mang đi sẽ vướng chân. Hai người đó cũng hiểu được cho nên bị bỏ lại cũng không nói gì.
Lâm Hạo Thần định bụng lấy mấy cái phi đao. Bởi vì hắn không có súng, hiện tại cũng chỉ có thể dùng phi đao. Lúc trước dùng súng đã quen, có lẽ dùng phi đao cũng sẽ không khác gì đâu.
Thế nhưng lại không có cái gì để đem đi cho tiện, Lâm Hạo Thần dự định sửa mấy cái thắt lưng thành túi đựng dao, cho nên hắn lấy mấy tấm da để may thành túi. Xong xuôi, Lâm Hạo Thần cho tất cả vào không gian. Sau đó hắn đi thu thập mấy món đồ còn sót lại.
Siêu thị này có dấu hiệu bị lục soát, đồ ăn cũng chẳng còn mấy, mấy con dao có thể dùng để gϊếŧ Zombie mọi người cũng đã đều lấy hết, cho nên Trần Thụ không tìm được con dao phay nào cả.
Bỗng nhiên, Lâm Hạo Thần cảm nhận được sát khí tỏa ra.
Vù một cái, một con chó biến dị xuất hiện trước mặt hắn. Con chó toàn thân không nhìn ra màu gì bởi vì người nó dính máu, bùn đất nên không nhìn ra màu sắc vốn có của nó. Toàn thân nhìn gầy gò, nhưng ở bốn chân xuất hiện tia lửa điện. Một con chó biến dị hệ lôi, hắn có thể thấy nó đang nhằm vào hắn.
Lâm Hạo Thần lập tức tấn công trước, hắn dùng kiếm bổ về phía nó đồng thời sử dụng không tiễn bắn nó. Con chó biến dị rất nhanh, tuy nhiên vẫn có vài mũi tên bắn trúng, khiến nó bị thương. Con chó dường như rất tức giận, gầm lên một tiếng sau đó lao về phía Lâm Hạo Thần với tốc độ siêu nhanh. Nó há cái miệng đỏ ngòm ra định cắn hắn, nhưng Lâm Hạo Thần ngay lập tức đưa kiếm ra đỡ. Con chó cắn phải cây kiếm, liền dùng hàm răng sắc nhọn của nó cắn nát kiếm. Lâm Hạo Thần thầm than, quả nhiên là thú biến dị, hàm răng của nó còn tốt hơn cây kiếm Nhật này.
Lâm Hạo Thần lùi ra phía sau, vừa ném phi đao vừa dùng không tiễn, con chó vừa tiến lại gần hắn vừa tránh né phi đao cùng mũi tên, dường như nó dần làm quen với tốc độ ném phi đao, nên lúc đầu có bị dính phải mà bị thương, nhưng càng về sau nó càng không bị nữa. Lâm Hạo Thần cười lạnh một cái, mắt thấy con chó biến dị đang càng lúc càng lại gần, mà hắn thì không còn cây phi đao nào nữa. Lâm Hạo Thần quyết định sử dụng dịch chuyển tức thời.
Con chó đến được nơi con người vừa ở đó, bỗng nhiên con người đó biến mất, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc này Lâm Hạo Thần ở ngay sau nó, dùng chân đạp nó xuống dưới đất, sau đó dùng tay bóp cổ nó.
Con chó dùng bốn chân quẫy đạp liên tục, thỉnh thoảng lại có tia lửa điện bắn trúng hắn. Lâm Hạo Thần chịu đựng cảm giác tê dại do điện giật mà cố chấp bóp cổ nó, lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên: “Anh hai, dừng tay!”
Lâm Hạo Thần lập tức thả lỏng tay, con chó do thiếu dưỡng khí mà thở hồng hộc, tứ chi thả lỏng, nó cảm giác như vừa thoát chết.
Lâm Ngư Yên nhanh chóng chạy lại gần, mắt nhìn thấy con chó biến dị liền cảm thấy thương tiếc: “Đây không phải là tiểu Hoàng gần trường sao, sao nó lại ở đây?”
Lâm Hạo Thần nhìn cô, hỏi: “Em biết nó à?”
Cô gật đầu: “Vâng, hàng ngày đi học em đều đưa đồ cho nó ăn, gọi nó là tiểu Hoàng.”
Con chó biến dị nghe thấy giọng nói của cô, hai mắt sáng lên, rên ư ử vô cùng đáng thương.
Lâm Ngư Yên đi tìm một ít thuốc cùng băng vải, băng bó cho nó.
Lâm Hạo Thần cũng không ngăn cản cô, nó là thú biến dị chứ không phải thú Zombie, sẽ không bị lây nhiễm. Hơn nữa, thú biến dị còn có thể được thuần hóa, nuôi nó để bảo vệ em gái cũng tốt.
Tiểu Hoàng vốn là chó hoang, lúc nào cũng phải đi tìm thức ăn cộng bị con người đánh đập, nó tình cờ gặp được Lâm Ngư Yên, cô ấm áp, tốt bụng, hàng ngày đều cho nó ăn. Nó rất biết ơn cô, muốn trả ơn cô. Nhưng sau khi nó mạnh lên thì lại không gặp được cô, bây giờ tình cờ gặp được, đương nhiên là rất biết ơn cô. Đông thời cũng vô cùng sợ người anh trai của cô, con người đáng sợ này, mặc dù tha cho nó lúc nó sắp chết, nhưng ánh mắt lạnh băng của con người này lúc nhìn nó rất đáng sợ. Tiểu Hoàng nghĩ đến đây lại rên ư ử sợ hãi.
Sau khi Tiểu Hoàng được băng bó, Lâm Ngư Yên liền nài nỉ Lâm Hạo Thần được nuôi Tiểu Hoàng. Hồi trước ở chung cư không cho phép nuôi động vật nên cô mới không mang về, hiện tại có thể nuôi sao lại không nuôi. Dù sao đây cũng là ý của Lâm Hạo Thần nên hắn cũng đồng ý.
Xong xuôi, Lâm Ngư Yên đem Tiểu Hoàng lên xe, Trần Thụ không tìm được dao phay cũng ủ rũ lên xe, bốn người cùng một chó tiếp tục đi đến thôn Dương Trà.
Dạo này vào học nên kẹt thời gian quá, mọi người thông cảm nha TvT