Chương 4: .Gặp gỡ nam chính

Sau khi nhận phần thưởng của hệ thống cậu cầm quả trứng mà thắc mắc. Hệ thống trứng thần thú này nở thế nào vậy.

Người chỉ cần nhỏ máu của mình vào quả trứng thôi, sau khi hấp thu máu nó sẽ nhận người là chủ nhân nhưng nó sẽ không nở ngay đâu ạ. Nó cần năng lượng mới có thể nở nên nó sẽ tu luyện từ trong trứng khi nào đủ năng lượng nó sẽ lập tức nở ạ.

Tiêu Thiên Lăng nghe theo nhỏ máu bào quả trứng, khi giọt máu vừa chạm vào vỏ quả trứng một ánh sáng từ quả trứng hiện lên.

- Đã nhận chủ thưa kí chủ giờ chỉ cần chờ nó nở ra thôi nhưng chắc sẽ không lâu đâu ạ.

- Hệ thống còn hôm nay nữa phải không?

- Đúng vậy kí chủ

- Vậy chúng ta có lẽ phải vơ vét lần cuối trước khi nó đến rồi.

Sau khi cùng hệ thống nói cậu ra khỏi nhà đến các siêu thị khác nhau vơ vét lương thức lần cuối. Cậu cứ mua dù tài khoản đã hết nhưng tài khoản cho ghi nợ mà . Dù sao mạt thế đến chẳng ai còn quan tâm đến nợ nần nữa.

Mua xong cho người đưa tới các kho hàng đã thuê trước đó để khi nào về sẽ thu vào không gian sau.

Cậu quyết định sẽ đi ăn một bữa hoành tráng. Bước vào nhà hàng sang trọng nhất cậu yêu cầu một phòng riêng để ăn nhưng có vẻ cậu không được như ý

- Nhà hàng còn một gian trống ở tầng 3 ạ

Bỗng có người cắt ngang:

- Cho tôi một gian phòng riêng Tần Minh chen vào nói

- Xin lỗi quý khách chỉ còn một phòng và vị khách này đã đặt trước rồi ạ chỉ Thiên Lăng và nói.

- Hết phòng rồi à. Cậu là người đã lấy gian cuối à có thể nhường cho tôi không Tần Minh lên tiếng.

- Đã có phòng chưa Minh tôi cùng Phong đến rồi này Đường Hạo Khanh từ cửa đi vào nói.

- Hết phòng rồi phòng cưới bị cậu ấy lấy rồi.

- Sao cậu không thương lượng với cậu ấy Minh

- Đang chuẩn bị thì cậu chen vào rồi

- Sẵn tiện để tôi xem đó là ai nào? Quay qua nhìn thì bỗng thấy cậu

- Cậu là người lấy phòng à nếu chúng ta quen biết hay là cùng nhau ăn chung đằng nào tôi cũng nói sẽ mời cậu mà chưa có thời gian

Nhìn người đang nói chuyện với mình cậu cảm thấy quen quen hệ thống chợt nhắc : "Đó là Đường Hạo Khanh và Tần Minh đó kí chủ".

- Là anh à lâu rồi không gặp cậu lên tiếng

- Hai người quen nhau à Tần Minh thấy hai người xoa vẻ quen bèn lên tiếng.

- Tôi quen cậu ấy nếu đã quen hay là cùng nhau ăn đi dù sao gặp nhau rất đúng lúc Đường Hạo Khanh khuyên cậu

Cậu thấy nếu ăn chung có khi nào gặp nam chính và cơ hội vào đội sẽ lớn hơn, cậu gật đầu đáp ứng.

- Chúng tôi có quen nhau nên sẽ cùng dùng bữa làm phiền dẫn đường cậu lên tiếng.

- Xin mời theo tôi phục vụ trả lời

Cùng lên căn phòng ăn trên tầng khi được hỏi ăn gì cậu bảo cho cậu cả mennu làm hai người đối diện ngạc nhiên.

- Sao cậu gọi nhiều thế chúng ta có 4 người thôi không ăn hết đâu Tần Minh nhanh chóng lên tiếng.

- Không sao đâu sẽ hết mà không cần phải lo lắng cậu an ủi.

- Mày gọi báo địa điểm phòng cho Phong chưa Khanh

- Tao gọi báo rồi nó bảo sẽ đến ngay cứ gọi món trước đi.

Thiên Lăng nghe hai người nói thì chắc tí nữa nam chính sẽ tới vậy cơ hội sẽ cao rồi.

Thời gian chờ đồ ăn bê lên họ cùng nhau nói chuyện chung với nhau, đang trò chuyện bỗng cửa phòng mở ra một người cao lớn nghiêm nghị lạnh lùng từ cửa bước vào. Tần Phong lên tiếng:

- Xin lỗi tao đến trễ ❄❄.

Một giọng trầm ngưng lạnh lùng bất chợt vang lên làm người trong phòng cùng nhìn ra cửa.

- Đến rồi à cũng không tính muộn đồ ăn chưa lên đâu Đường Hạo Khanh trả lời.

Thấy người lạ trong phòng hắn hỏi ngay:

- Ai kia

- Người tao quen hôm nay gặp nhau nên tao mời ăn chung..vv anh trả lời hắn.

Sau khi giới thiệu nhau chúng tôi lại cùng nhau nói chuyện vui vẻ nhưng chủ yếu là 3 chúng tôi còn hắn chỉ ngồi nghe thi thoảng mới mở miệng nói chuyện.