Giấy vệ sinh, gạo, và vài món đồ ăn vặt còn sót lại. Có lẽ chủ nhân của căn hộ này là một cô gái nhỏ thích ăn vặt, vì trong nhà còn rất nhiều đồ ăn chưa mở. Thật đáng tiếc, cô ấy đã biến thành xác sống trước khi kịp ăn.
"Coi chừng!"
Lục Kinh Niên vừa định quay lại nói chuyện với Tiêu Việt thì nhìn thấy người phụ nữ cầm dao lao về phía Tiêu Việt. Theo phản xạ, anh lập tức tung ra dị năng.
Tiêu Việt nghe tiếng động, quay lại nhìn thấy người phụ nữ bị nổ văng ra xa. Dị năng của Lục Kinh Niên đánh trúng bụng bà, con dao trên tay bà rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu "keng".
Bụng người phụ nữ bị đánh thành một hố sâu, gần như bị cắt đôi, bà đã không còn sống.
Lục Kinh Niên sững sờ, bàn tay vẫn chưa thu lại. Vừa rồi đó là một con người, không phải xác sống. Anh đã gϊếŧ bà ta.
"Không sao chứ?" Tiêu Việt nhìn Lục Kinh Niên đang sững sờ hỏi.
Ánh mắt bối rối của Lục Kinh Niên dừng lại trên khuôn mặt Tiêu Việt: "Không sao... chỉ là... tôi có chút..." không biết diễn tả sao.
Tiêu Việt vỗ nhẹ vào đầu anh: "Bà ta định gϊếŧ tôi trước. Cậu chỉ đang bảo vệ tôi thôi."
Thời gian đã trôi qua quá lâu, Tiêu Việt không còn nhớ cảm giác khi gϊếŧ người lần đầu là như thế nào. Nhưng hôm nay, nhìn vẻ mặt của Lục Kinh Niên, cậu lại nhớ ra.
Hoang mang, bất an, sợ hãi và mông lung.
Xác sống và con người rất khác nhau. Xác sống không có nhân tính, không có cảm giác, thậm chí không thể nói chuyện. Rất dễ để phân biệt chúng. Gϊếŧ xác sống không gây áp lực tinh thần.
Nhưng gϊếŧ người lại là chuyện khác. Đối với những người từ nhỏ được giáo dục phải tuân thủ pháp luật và sống đúng chuẩn mực, gϊếŧ người là điều không tưởng, có thể hủy hoại cả đời người. Áp lực tâm lý khi đó khiến cậu trăn trở suốt nhiều ngày.
Dường như lần đầu tiên Tiêu Việt gϊếŧ người cũng là vì cứu ai đó. Nhưng người mà cậu cứu không những không cảm ơn, mà còn gọi cậu là kẻ gϊếŧ người và xa lánh cậu.
“Tôi...” Lục Kinh Niên vừa định nói gì đó thì bị tiếng thét bất ngờ cắt ngang.
“A! Có kẻ gϊếŧ người!”
Người sống sót ở căn hộ đối diện, nghe thấy tiếng nói, mở cửa ra và nhìn thấy xác người phụ nữ.
“Tôi...”
“Rầm!” Lục Kinh Niên vừa định giải thích thì cánh cửa đối diện đã bị đóng sầm lại.
“Đừng bận tâm,” Tiêu Việt nói khi cậu tiến lại gần, khép cánh cửa phòng lại một nửa và thu dọn vật tư vào không gian của mình. “Trong cái thế giới này, nếu cậu không gϊếŧ người, người ta sẽ gϊếŧ cậu. Bà ta định gϊếŧ tôi, nên phải chuẩn bị tâm lý bị gϊếŧ. Cậu chỉ thay tôi hành động mà thôi. Đi thôi.”
Lục Kinh Niên nhìn Tiêu Việt, cảm thấy xót xa. Anh không biết Tiêu Việt đã phải chịu đựng bao nhiêu để có thể nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng như vậy. Anh cảm thấy mình cũng cần phải mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể sát cánh cùng cậu. Nghĩ đến đây, anh vội vàng theo kịp bước chân Tiêu Việt.
Số người sống sót ở tòa nhà C không nhiều. Họ cũng không gặp thêm ai như người phụ nữ điên cuồng kia nữa. Công việc của họ cứ lặp đi lặp lại: gõ cửa, phá cửa, gϊếŧ xác sống, và thu thập vật tư.
Cả ngày trời họ chỉ kịp lục soát nửa tòa nhà, nhưng thu hoạch rất khá, gồm vài trăm cân gạo, nhiều đồ ăn vặt, nước uống, thậm chí còn có cả vài chai rượu. Dầu gội và sữa tắm cũng không bỏ sót, những thứ này càng dùng càng ít, tích trữ sẽ rất hữu ích.
Sáng hôm sau, họ tiếp tục lục soát các phòng, và nhanh chóng hoàn thành việc tìm kiếm ở tòa nhà C. Không có xác sống dị năng nào được tìm thấy.
Ngày thứ ba, họ chuyển sang tòa B. Để tiết kiệm thời gian, họ quyết định chia ra hành động. Lục Kinh Niên phá cửa và gϊếŧ xác sống, trong khi Tiêu Việt dùng dây leo để phá khóa và hạ xác sống. Sau đó, họ thu thập vật tư từ cả hai căn hộ vào không gian của Tiêu Việt. Cách này giúp tăng tốc rất nhiều.
Người sống sót ở tòa B sau khi thấy cách làm của họ cũng nhanh chóng học theo, gϊếŧ xác sống và lấy vật tư. Đến ngày thứ tư, khi họ quay lại tòa B, nhiều cánh cửa đã bị phá theo nhiều cách khác nhau, xác sống bị gϊếŧ và vật tư cũng đã bị lấy đi.
Điều này giúp giảm bớt gánh nặng cho họ, và vì người sống sót trong cùng một tòa nhà thường biết rõ nhau, họ cũng sẽ biết xác sống dị năng sống ở đâu, nên không cần lo lắng rằng họ sẽ thả xác sống dị năng ra ngoài.
Họ chỉ cần gõ cửa những phòng chưa bị mở hoặc ghé qua các phòng đã bị mở để lượm đồ còn sót lại. Hiện tại, những người sống sót chỉ quan tâm đến đồ ăn, những vật phẩm tiêu hao như giấy vệ sinh hầu như không ai lấy, nên họ có thể tha hồ nhặt nhạnh.