Vương Hải Hằng nghe thấy, mặt lạnh không nói gì. Đáng đời, nên để lũ xác sống dọa cho kẻ vô dụng này một trận, đã không có thực lực mà còn muốn lấy thứ không thuộc về mình.
Tiếng hét của người kia làm những người còn lại dừng chân. Ban đầu họ cũng định nhân lúc hỗn loạn mà lấy thêm chút đồ ăn và nước uống, nhưng bây giờ cũng không dám manh động.
Người đó nép sau lưng các dị năng giả, thở hổn hển nói, “Xác sống… có rất nhiều xác sống đang đến, mau quay lại!”
Những người khác nghe thấy lại chẳng mấy bận tâm, “Có nhiều dị năng giả ở đây, sợ gì chứ? Họ sẽ bảo vệ chúng ta mà.”
Có người còn trách móc, “Đáng đời, ai bảo cậu dám vào trước.”
“Đồ hèn!”
Nghe nói có dị năng giả ở đây, người kia yên tâm đôi chút nhưng vẫn đứng lùi ra sau. Dù có ba mươi mấy dị năng giả cũng chẳng biết có đối phó được vài trăm xác sống hay không. Anh ta không chắc, thức ăn quan trọng nhưng mạng sống cũng quan trọng, nếu có chuyện không ổn thì chạy thôi.
Vương Hải Hằng lạnh lùng hừ một tiếng, dẫn nhóm người tiến về cửa hàng tiện lợi. Nhưng vừa đi vài bước, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Mặt đất rung nhẹ, như thể có rất nhiều người đang chạy.
Anh bước nhanh vài bước, thò đầu ra ngoài cổng khu nhìn. Trong khoảnh khắc, đồng tử anh co lại, hoảng sợ lùi lại. Bên ngoài, hai con đường đều đầy rẫy xác sống đang chạy về phía họ.
Anh nhanh chóng quay đầu chạy, “Mau chạy! Có hàng trăm xác sống đang kéo đến!” Nói xong, anh ta dẫn đầu chạy vào khu dân cư.
Những người khác nghe thấy có vài trăm xác sống cũng hoảng hốt, lập tức quay đầu chạy theo.
“Ơ…” Một vài người vẫn còn chưa kịp phản ứng.
Những dị năng giả phản ứng nhanh, thể chất tốt, ngay lập tức chạy được vài chục mét, trong khi những người bình thường vừa kịp nhận ra thì xác sống đã tiến đến cổng rồi.
“Gào!”
Cửa hàng rào bị hỏng chẳng cản nổi chúng, chúng dễ dàng vượt qua cánh cửa đổ nát mà tiến vào khu dân cư, hàng trăm xác sống ào tới đám đông như thể đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn.
“Aaa!”
“Cứu tôi với!”
Những người đứng gần phía trước chưa kịp chạy đã bị xác sống lao vào tấn công, lúc này đám đông mới phản ứng, chạy tán loạn.
Tiếng hét, tiếng kêu cứu, tiếng khóc lóc thêm phần rùng rợn cho cảnh tượng hỗn loạn này, nhưng chẳng ai dám đứng lại mà chiêm ngưỡng khung cảnh kinh hoàng đó.
Lúc ra ngoài thì ngạo mạn bao nhiêu, giờ đây lại thảm hại bấy nhiêu. Khắp nơi trong khu dân cư là cảnh tượng họ chạy trốn, khoảng cách vài chục mét giờ đây như thể chặng đua sinh tử.
Cuối cùng, họ chỉ biết hối tiếc vì đã không nghe lời khuyên của Tiêu Việt và Lục Kinh Niên. Nếu nghe theo, có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.
Nhưng đáng tiếc, họ không có cơ hội để quay lại và hối hận.
Lục Kinh Niên ôm chặt Tiêu Việt trong phòng, nghĩ rằng những lời nói của đám người kia chắc hẳn đã làm tổn thương Tiêu Việt. Anh quyết tâm ôm chặt cậu, lấy cớ là để “an ủi”.
Tiêu Việt bị anh ôm đến phát bực. Những lời kia cậu chẳng để tâm, trước đây cậu còn nghe nhiều lời khó nghe hơn, những lời hôm nay chẳng là gì cả.
Nhưng cậu lại không thể thoát khỏi vòng tay như sắt của Lục Kinh Niên. Mỗi khi cậu vùng vẫy, Lục Kinh Niên lại nhìn cậu với ánh mắt tha thiết. Tiêu Việt nghĩ rằng, người cần được an ủi là Lục Kinh Niên mới đúng. Việc ôm cậu chỉ là cái cớ, thực ra là để tự an ủi bản thân anh thôi, cậu đã nhìn thấu cả rồi.
Khi Tiêu Việt và Lục Kinh Niên nghe thấy tiếng động và bước ra ngoài, họ thấy trong khu dân cư xác sống đang đuổi theo người, thậm chí còn có một dòng xác sống không ngừng tuôn vào từ cổng.
Chạy ở phía trước là những dị năng giả trước đó đã cam đoan sẽ bảo vệ mọi người. Phía sau họ, đám xác sống càng lúc càng đông, thậm chí có vài người bị chúng bắt được rồi lại thoát ra tiếp tục chạy.
Trong lòng Tiêu Việt trầm xuống. Nếu nhiều dị năng giả như thế bị biến thành xác sống có năng lực, thì khu dân cư này sẽ hoàn toàn trở thành ổ xác sống mất thôi.
Tiêu Việt trăn trở không biết nên âm thầm gϊếŧ những dị năng giả bị bắt, hay là tìm một chỗ khác để ở.
Nhưng khi nghĩ đến việc đổi chỗ, cậu lại nhìn quanh căn phòng, nhận ra rằng chẳng có nơi nào thích hợp hơn chỗ này. Vậy nên, cậu nghĩ tốt nhất là nên đi tiêu diệt bọn chúng.