Tiếng gầm của xác sống hòa cùng tiếng nổ từ dị năng của Lục Kinh Niên tạo thành một bản giao hưởng lặp đi lặp lại ở lối cầu thang, chỉ tiếc rằng không có ai để thưởng thức.
Anh đứng đó, một tay phát ra dị năng, một tay cầm dao dài. Dị năng của anh tấn công chính xác từng con xác sống, và anh dùng dao để kết liễu chúng. Mặc dù mỗi lần chỉ có thể hạ một con, nhưng dị năng của anh ngăn cản các xác sống khác tiến lại gần. Khi có con nào đến gần, anh lại phóng ra một quả cầu sét để làm chúng dừng lại.
Khi hạ gục xong một con, anh nhanh chóng di chuyển tới vị trí khác và tiếp tục đối phó với con tiếp theo. Các xác sống chỉ thông minh như trẻ lên hai, lên ba, dễ dàng bị anh đùa giỡn.
Tiêu Việt vừa xuống lầu thì thấy cảnh tượng này. Lục Kinh Niên giống như một chú khỉ linh hoạt, đánh một nhát rồi đổi chỗ nhanh chóng, khiến các xác sống không thể bắt được anh, chỉ biết gầm gừ không ngừng.
"Gào!"
Tiêu Việt nghĩ: ... Sao cậu lại có cảm giác rằng trong tiếng gầm ấy có chút vị uất ức nhỉ?
"Bang!" "Xoẹt!" Con xác sống cuối cùng cũng bị Lục Kinh Niên chặt đầu.
Anh quay lại, tạo dáng và nháy mắt với Tiêu Việt, nói: "Giờ tớ cảm thấy mình mạnh khủng khϊếp."
Tiêu Việt: ... Không nói nên lời.
Dù đẹp trai đến mấy mà ra vẻ lố lăng thì cũng thấy hơi khó chịu.
Mới có một tuần từ khi tận thế bắt đầu, mà cậu đã bắt đầu nhớ Lục Kinh Niên trước tận thế rồi. Trước đây, anh ta đâu có như vậy. Bây giờ, Tiêu Việt thậm chí còn tự hỏi liệu mình có nhớ nhầm tính cách của Lục Kinh Niên hay không, có khi nào cậu đang đi tìm nhầm người, tìm nhầm ai đó cùng tên cùng họ.
Tiêu Việt không thèm đáp lại, chỉ nói: “Làm nhanh lên, thêm một lần nữa rồi về ăn cơm.”
Không được khen, Lục Kinh Niên thu lại tư thế tạo dáng với vẻ mặt buồn bã và bắt đầu tìm tinh hạch trong đầu xác sống. Anh tìm được hai viên từ năm xác sống.
Hai người thu dọn xong rồi lại tiếp tục ra ngoài, lần này họ đi xa hơn một chút và dẫn về nhiều xác sống hơn.
"Gào!"
Vương Hải Hằng thấy vậy chỉ có thể nghĩ rằng họ điên rồi, không biết sợ chết. Vừa dẫn một đợt, giờ lại tiếp tục, đến anh còn thấy tội cho những người sống sót trong tòa nhà của họ.
Anh không tin rằng họ đã gϊếŧ hết những xác sống đã đuổi theo, chỉ có hai người, chưa rõ có dị năng hay không, trong khi nhóm bảy người dị năng của anh lần trước cũng bị vài con xác sống đuổi chạy thục mạng. Anh không tin hai người kia có thể gϊếŧ nhiều xác sống đến vậy mà không hề hấn gì.
Anh nghĩ có lẽ họ định ra ngoài tìm vật tư, rồi bị xác sống đuổi phải chạy vào nhà trốn, và xác sống ở lại trong tòa nhà. Đây cũng là suy nghĩ của nhiều người sống sót khác trong khu, đặc biệt là những người ở tòa nhà C nơi Tiêu Việt và Lục Kinh Niên đang sống. Họ gần như phát điên vì những người này, vừa kéo vào tám, chín xác sống, giờ lại thêm một đám khác. Đêm nay họ thực sự không dám ngủ.
Ngược lại, những người sống sót trong các tòa nhà khác lại thấy vui mừng. Xác sống đã kéo hết sang tòa nhà đó, nên khu vực của họ ít xác sống hơn và an toàn hơn.
Dẫn xác sống vào trong tòa nhà, hai người phối hợp với nhau: một người dùng dị năng chặn đứng xác sống phía trước, còn người kia dùng dây leo xuyên qua đầu chúng. Khi dị năng của Tiêu Việt không kịp, Lục Kinh Niên sẽ dùng dao để kết liễu. Cứ như vậy, họ chặn đứng mười mấy xác sống, không để con nào lên cầu thang.
“Xoẹt!” Tiếng dây leo xuyên qua vang lên, và tiếng gầm cuối cùng của xác sống cũng chấm dứt khi nó ngã xuống cùng đống xác sống khác.
Nhìn con xác sống cuối cùng ngã xuống, Lục Kinh Niên mệt mỏi ngồi bệt trên bậc thang, nhìn đống xác sống trước mặt. Dị năng của anh đã cạn kiệt, cổ tay cầm dao cũng hơi run vì quá sức. Cuối cùng cũng kết thúc.
Tiêu Việt cũng tựa vào lan can cầu thang, đã lâu rồi cậu mới vận động nhiều như vậy. Dị năng của họ còn quá yếu, chỉ đối phó với bấy nhiêu xác sống mà đã kiệt sức. Cậu cúi đầu nhìn Lục Kinh Niên đang ngồi dưới đất.
Cũng khá đấy, mạnh hơn cậu một chút.