Chương 34: Tang thi triều qua đi
Đám người ở đó nhìn chằm chằm trong nhiều giờ, thậm chí miệng khô lưỡi khô, cả người ngứa ngấy, bọn họ cũng không dám rời khỏi cửa sổ nửa bước, giống như là mấy con tang thi sẽ thừa dịp bọn họ không chú ý sẽ vọt vào bên trong, tang thi triều đối với bọn họ mà nó, thật sự là khảo nghiệm tinh thần và thân xác bọn họ.
Đợi đến khi tang thi triều hoàn toàn qua đi, bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra, từng người tìm vị trí ngồi xuống, bổ sung nước, ăn một cái gì đó, xem tư thế của bọn họ chắc là muốn nhét cho nứt bụng, chết cũng muốn làm con ma no.
Lâm Đăng thì không đói lắm, khi có khi không cắn bánh quy trên tay, nửa ngày mới ăn hết một miếng, ăn không thấy thoải mái lắm.
Đợi bọn họ ăn xong, Roland dọn dẹp cái bàn một chút, lúc đi ra ngoài ném đồ thì thấy bên ngoài hàng rào đứng hàng tá tang thi, chúng nó chen chúc với cánh tay dài xuyên qua khe hở hàng rào, xem ra rất muốn đi vào bên trong.
Tình cảnh này khiến Roland sinh ra ảo giác tang thi triều vẫn chưa rút hết, trái tim nhảy lên, nhanh chóng chạy vào trong nhà, vẻ mặt nôn nóng chỉ tay ra ngoài nói với Trần Lập, “Bên ngoài có đến bốn mươi năm mươi con tang thi, làm sao đây, chúng nó có dẫn quần tang thi trở về không?”
“Yên tâm, sẽ không trở lại.” Lâm Đăng mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, “Thấy khó chịu thì gϊếŧ chúng nó đi là xong, thực tế thì chỉ cần không mở cửa, chúng nó không vào được.”
Trần Lập nhìn về phía Lâm Đăng và Từ Thành, “Tại sao ba chúng ta không ra giải quyết nó.”
“Được.” Từ Thành hưởng ứng lời kêu gọi của đội trưởng, đứng lên giãn ra gân cốt, mang theo xẻng sắt đi ra ngoài.
Trần Lập càng trực tiếp, hai tay cầm hai cây dao nhà bếp, hoàn toàn phù hợp với cơ thể dũng mãnh của anh ra, không biết còn tưởng là anh ta đi gϊếŧ heo.
Lâm Đăng ngược lại không quan trọng, xem như là thể thao ngoài trời.
Ba người cũng không mở cổng sắt, mà là dùng vũ khí đâm qua khe hở hàng rào, từng bước từng bước vung chém qua.
Năm mươi con tang thi, ba người dễ dàng giải quyết không tốn bao nhiêu sức lực, khoảng năm sáu phút là xong toàn bộ, ngoài cửa nằm một đống xác chết hôi thối, mùi hăng gay mũi.
Lâm Đăng lùi lại một chút, đem mã tấu trở về lại trong vỏ đao, “Đống thịt thối ngoài cửa các người chịu trách nhiệm dọn dẹp, tôi có chút buồn ngủ, đi ngủ trước.”
“Đi thôi.” Trần Lập lộ ra một nụ cười sang sảng, mở cánh cổng sắt, dự định ném mấy các xác tang thi vào rừng.
Lâm Đăng đi đến phòng khách, kéo Cảnh Mặc đang ngủ gà ngủ gật trên sopha đi lên một căn phòng ở tầng hai.
Thật may mắn, có một phòng dành cho trẻ em, bên trong chứa đầy những con búp bê lớn nhỏ, thậm chí còn có Altman, Transformers đủ loại, thật sự không thể nhìn ra đây là phòng một cậu bé trai, hay là phòng một cô bé gái.
Lâm Đăng có một chút mệt mỏi, cũng không quan tâm kích thước chiếc giường nhỏ có phù hợp với thân thể mình không, giang hai tay hai chân ngã xuống, toàn bộ phần dưới đầu gối lơ lửng, có chút khó chịu, dứt khoát di chuyển xuống điểm nào đó, bàn chân trực tiếp thả trên mặt đất.
“Giường ngủ khá mềm.” Lâm Đăng mò kéo một con gấu nhồi bông khổng lồ ở phía sau, quăng loạn ra, cực kỳ trùng hợp nện trúng người Cảnh Mặc.
Cảnh Mặc thuận tay ôm lấy gấu bông, đi đến trên giường đẩy đẩy Lâm Đăng vào bên trong, chừa ra một nửa cũng leo lên nằm.
Gấu bông quá cồng kềnh, giuòng lại nhỏ xíu như vậy khiến hai người chen chúc với nhau, Cảnh Mặc dứt khoát ném cả con gấu bông lên người Lâm Đăng, sau đó xoay người, thoải mái từ từ nhắm mắt lại.
Lâm Đăng chỉ cảm thấy ngoài miệng có lông mềm mềm, mũi ngứa, mỗi lần mũi hít vào đều mang đầy lông tơ, thiếu chút nữa bị nghẹn mà bất tỉnh.
Có chút mê mang mở trừng to hai mắt, đợi sau khi nhìn thấy rõ trước mắt là cái gì, nhíu mày, vung tay ném mạnh, chú gấu bông bị nhẫn tâm đáp úp xuống sàn.
Nhờ con gấu nhồi bông kia ban tặng, Lâm Đăng hết buồn ngủ, như thế nào cũng không thoải mái ngủ được, dứt khoát ngồi dậy, nhích lại xem tướng ngủ của Cảnh Mặc.
Cảnh Mặc có làn da rất tinh tế, để sát mắt vào xem càng cảm thấy rất trắng và mịn, đặc điểm khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, Lâm Đăng càng xem càng ngứa tay, nhịn không được xúc động muốn đưa tay sờ sờ, cảm nhận làn da bên dưới vừa mìn màn vừa mát lạnh, giống như là chạm vào đồ sứ.
Có lẽ Cảnh Mặc cảm giác được độ ấm tay Lâm Đăng, hơi hơi mở mắt, từ trong đôi mắt cậu hoàn toàn không nhìn thấy dấu hiệu buồn ngủ.
Không biết có phải do Lâm Đăng ảo giác hay không, vào một giây ngắn ngủi hắn nhìn vào con ngươi màu đen sâu hút có chút hoảng sợ, không thể nhìn thấy đáy, nếu vô tình rơi vào nó, rất có khả năng không bao giờ thoát ra được nữa.
Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, đôi mắt của cậu đã trở nên trong suốt như bình thường, con ngươi vẫn đen láy, lại trong trẻo sạch sẽ, cực kỳ minh bạch.
Lâm Đăng sửng sốt một lúc lâu, mới di chuyển tầm mắt của mình, không nói một lời bước xuống giường đi về phía cánh cửa, hắn dường như càng ngày càng không hiểu Cảnh Mặc.
Giường quá nhỏ, muốn ngủ thoải mái vẫn là nên đi tìm cái giường lớn, Lâm Đăng dự tính tìm một phòng ngủ khác.
Vừa mở cửa, chào đón hắn chính là một họng súng tối đen, Lâm Đăng nhìn thoáng qua người đàn ông xa lạ, trên cánh tay gã buộc một dải ruy băng màu đen, logo này_____ chẳng lẽ là Huyền bang?
Lâm Đăng ở trong lòng cười lớn tiếng, Huyền bang trong mạt thế chủ là một băng nhóm nhỏ tầm thường, cả băng có tổng cộng không đến một trăm người, nghe thì có vẻ lợi hại, nhưng Lâm Đăng chưa từng đem bọn chúng để vào mắt.
Một đám sâu mọt chỉ biết cướp đoạt vật tư trên tay người sống sót khác, không có bao nhiêu năng lực, chỉ ỷ vào đông người và vũ khí hoành hành. Mỗi lần bọn chúng hành động, tối thiểu sẽ phái gấp đôi số người mục tiêu, súng đạn thì cũng là ước chừng, chẳng qua là khi dễ người ta ít người, tất nhiên, mục tiêu mà bọn chúng chọn chỉ có thể có bấy nhiêu người thôi.
Đám người này không có nơi định cư cố định, khắp nơi lanh thang, cướp đoạt xong thì chuyển đi nơi khác.
Xem ra lần này, bọn họ vừa đến nơi này đã bị Huyền bang theo dõi, nhưng mà không đủ gây sợ hãi.
Lâm Đăng rất thoải mái dựa vào cánh cửa, tay cắm trong túi, đối với cây súng chĩa vào đầu hắn thì nhắm mắt làm ngơ không thấy.
Đó là một gã có khuôn mặt đầy dữ tợn, giờ phút này thấy bộ dáng Lâm Đăng không để bọn chúng vào mắt, tức giận nghiến răng, vừa định nói gì đó thì cảm thấy chân bị thứ gì đó cuốn lấy, lại cuộn một cái, thân thể khổng lồ hung hăng ngã xuống đất, thốt ra một tiếng gầm khàn đυ.c, trong lòng gã hung tợn phát ra lửa giận trào lên, cũng không thèm nhặt cây súng lục dưới đất lên, gượng ép đứng dậy vung nắm đấm về phía đầu Lâm Đăng.
Nắm đấm hung bạo xé gió, áp lực mạnh mẽ nặng nề giáng tới, Lâm Đăng phản ứng nhạy bén né qua một bên, khi ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh mắt gã hung tợn dần dần trở nên tàn nhẫn_____nắm đấm này nếu đáp lên mặt mình, tám phần thì xương mũi bị đập vỡ, khẩu khí này Lâm Đăng nuốt không trôi!
“Mày còn dám trốn, hôm nay tao muốn mày phải chết!” Gã hung tợn rống giận một tiếng, bước lên phía trước, dùng hết lực tung ra một cước, mục tiêu chính là đầu của Lâm Đăng.
Lâm Đăng thầm mỉm cười, vừa nhìn đúng cơ hội lập tức bắt lấy cổ chân của gã, không chờ gã phản ứng đã dùng lực bẻ qua, rắc một tiếng, gã hung tợn hét thảm ngã trở lại xuống đất, bàn chân ỉu xìu gục xuống mặt đất.
Lâm Đăng dường như còn ngại không đủ, khoé miệng mang theo mỉm cười lại đạp lên một chân khác của gã, cố ý tra tấn từng tí từng tí một nghiền nát, loại âm thanh xương cốt từ từ vỡ vụn, cho dù ai nghe được cũng cảm thấy tim đập vọt lên.
Gã hung tợn lần này ngay cả la cũng la không được, đau đến hôn mê bất tỉnh, trên mặt gã còn không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Một phế nhân thì kết cục chẳng có cái gì tốt, Lâm Đăng cười lạnh thu hồi chân, thò tay vào túi quần, từ trong kho hàng lấy ra một nắm to đạn chuyên dụng cho súng lục, đưa cho Cảnh Mặc.
“Chờ lát nữa sẽ có một trận ác chiến, nếu thắng có thể lấy được rất nhiều thứ tốt.” Khoé miệng Lâm Đăng cong lên, nhìn ra ngoài cửa.
Vật tư Huyền bang cướp được chắc chắn rất nhiều, đến lúc đó… Không cần có gì cắn rứt lương tâm cả, dù sao, những kẻ này vốn đã quen làm nghề nghiệp loại này, vừa lúc gậy ông đập lưng ông.
Cảnh Mặc nhận lấy đạn, nhìn một lúc, sau đó cất vào túi áo lại ngẩng đầu lên âm thầm nhìn chằm chằm vào quần của Lâm Đăng.
“Mặc.” Lâm Đăng tự nhiên cũng cảm nhận được hai luồng ngắm, tạm dừng lại, mặt đầy tươi cười đi qua ôm lấy vai Cảnh Mặc, “Nếu có nghi ngờ, em hãy để nghi ngờ đó vào trong lòng, đừng nói cho ai biết, cũng đừng hỏi anh vì anh sẽ không nói, đây là bí mật, mỗi người đều có bí mật không phải sao?”
Cảnh Mặc gật đầu, “Phải.”
“Anh xem em như người của mình.” Lâm Đăng lại đến gần tai cậu, thì thầm nói thêm một câu.
Lần này Cảnh Mặc không có lập tức đáp lại, suy nghĩ một lúc, mới gật nhẹ đầu.
“Cho nên, em sẽ không nói cho ai biết, đúng không?” Lâm Đăng nheo mắt, nâng đầu Cảnh Mặc lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, “Mặc, đừng để cho anh thất vọng, nếu không…”
Đôi mắt Cảnh Mặc lại trở nên sâu thẳm khó hiểu, như một một cái đầm chết, đen đến mức không nhìn thấy đáy, “Nếu không, thì sao?”
Lâm Đăng nhìn vào đôi mắt cậu một lúc, đột nhiên nở nụ cười, đưa tay chạm vào mái tóc cậu, “Còn như thế nào nữa, chúng ta chỉ có thể nói lời tạm biệt với nhau.”
Cảnh Mặc hơi hạ lông mi xuống, đôi mi dài đậm che khuất thần sắc của đôi mắt, đôi môi hồng mím lại thật chặt, có thể nhìn ra cậu đang nổi giận.
“Đừng tức giận, anh chỉ…” Lâm Đăng vỗ nhẹ vào vai cậu, cười nhẹ một tiếng, không nói cho hết câu.
(Đừng giận, anh chỉ sợ sự phản bội mà thôi!)
Nghĩ nghĩ, hắn lại từ trong túi quần mình lấy ra một khẩu hạt nhân Desert Eagle, lấp đầy đạn hạt nhân vào, đưa tới trước mặt Cảnh Mặc, “Cầm, đây là lợi thế của em, ngoan ngoãn đi theo anh, đừng hỏi cũng không nên hỏi, anh biết em là một đứa trẻ thông minh.”
Lâm Đăng đang có kế hoạch lấy đám người Huyền bang thử xem tính năng của vũ khí mới, dù sau có hai khẩu, đưa Cảnh Mặc một cái cũng không có gì, còn có thể để Cảnh Mặc đứng hoàn toàn về phía mình, chờ cho cậu biết được điểm tốt của loại súng này, vì lợi ích chung, lúc đó bọn họ sẽ đứng chung một con thuyền, khi đó cũng không cần thiết che giấu bí mật nữa.
Cứ nghĩ rằng Cảnh Mặc vẫn như cũ đưa tay nhận lấy, ai biết được cậu lại biểu lộ thái độ khác thường đẩy ngược lại khẩu Desert Eagle, con ngươi đen láy dường như đang gợn bão lên, Lâm Đăng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, hắn thật sự sợ mình sẽ chìm vào lốc xoáy sâu tối đó.
Cảnh Mặc cắn môi suy nghĩ trong chốc lát, một lần nữa đem đạn Lâm Đăng cho cậu từ trong túi áo lấy ra, ném hết tất cả xuống đất, viên đạn kim loại rơi khắp mặt đất.
Cảnh tượng này thật sự khiến người tổn thương.
Lâm Đăng há miệng muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng không thể thốt lên được, nhưng trái tím giống như bị đâm một dao cực kỳ khó chịu.
Cảnh Mặc lạnh nhạt nhìn những viên đạn, tiếp đó không nói một lời xoay người sang cửa sổ ở đó, cũng không đưa mắt nhìn Lâm Đăng một cái lập tức chống tay lên thanh cửa sổ nhảy xuống.
Phía dưới cửa sổ vừa vặn có chỗ đặt chân, sau đó có thể dọc theo đường ống dễ dàng tiếp xuống mặt đất, biệt thự chỉ có hai tầng, nó không cao bao nhiêu.
Bang bang _____ bang bang bang _____ bang bang bang_____
Bên ngoài có người đang phá cửa, Lâm Đăng nhặt khẩu hạt nhân Desert Eagle lên, mở chốt an toàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cánh cửa.
Bang_____ lần này rõ ràng dùng nhiều lực đạp hơn trước, cánh cửa yếu ớt không chịu nổi gánh nặng, lập tức ngã sập xuống đất.
Xuất hiện sau cánh cửa có khoảng bảy tám người, trên cánh tay những người này đều buộc dải ruy băng đen, xem ra toàn bộ là người Huyền bang.
“Cường ca!!” Một thanh niên nhỏ trên tai đeo rất nhiều khuyên kinh hãi trừng mắt nhìn gã hung tợn còn nằm hôn mê trên đất.
Đứng ở giữa là một gã khuôn mặt đầy hình xăm, gã khó chịu bước lên đạp gã hung tợn, “Phế vật, đứng lên!”
“Đứng, đứng không được.” Gã hung tợn di chuyển đôi chân của mình, lập tức bị một trận đau khủng khϊếp tràn lên toát cả mồ hôi lạnh trên trán.
“Phế vật!”
Bang____
Một tiếng súng vang lên, gã hung tợn mở to hai mắt nằm trong vũng máu, con ngươi không cam lòng cũng dần dần tan rã, cho đến khi dấu hiệu sự sống hoàn toàn mất đi.
Gã hình xăm đùa nghịch khẩu súng lục nòng cỡ lớn trên tay, từ trên nhìn xuống đánh giá Lâm Đăng đứng giữa căn phòng, “Nhóc, nếu không muốn chết thì đem hết đồ của mày giao ra.”
“Không có thì làm sao?” Lâm Đăng mỉm cười, âm thầm nhìn những người sau lưng gã, trên tay đều có súng, trông có vẻ khó đối phó nha.
“Không có, CMM định giỡn mặt tao?!” Gã hình xăm trợn ngược mắt, đột nhiên cất cao âm lượng bước nhanh đến trước mặt hắn, cầm súng lụt chọt mạnh vào đầu hắn, “Tao thấy mày là không muốn sống, đúng không?!”
Huyệt thái dương của Lâm Đăng bị chọt đau, một cảm xúc gọi là sự sỉ nhục điên cuồng ầm ĩ trong lòng hắn vọt lên, hắn đưa cái tay từ phía sau lưng lặng lẽ không một tiếng động chỉa vào eo gã hình xăm.
Gã hình xăm không một tia hoảng sợ, còn hết sức vui lòng chuyển chuyển thân thể, để một loạt họng súng ngoài cánh cửa chĩa vào Lâm Đăng, “Nhóc, muốn bị người của tao bắn thành cái rỗ hả?”
“Tao bắn cũng chết, không bắn cũng chết, chi bằng kéo luôn mày đi, không lỗ.” Lâm Đăng chậm rì rì chuyển khẩu súng lục lên đầu gã, không chút nao núng.
“Không, không, mày vẫn còn một đường sống, đó chính là buông súng, giao hết vật tư trong tay mày ra, sau đó chọn lựa gia nhập chúng tao hoặc cũng có thể rời đi.”
“Nghe có vẻ hấp dẫn.” Lâm Đăng dối trá gật gật đầu, đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn về những người phía cửa, lại nghiêng đầu nhỏ giọng nói với gã hình xăm, “Đại ca, tôi đã nghĩ kỹ, tôi muốn gia nhập các người, thế nhưng trước khi gia nhập tôi muốn biểu diễn một tiết mục, cho anh xem thực lực của tôi như thế nào?”
Gã hình xăm nheo mắt, cười ha ha thu hồi súng trên tay, còn nâng tay lên ra hiệu cho những người đứng sau, ý bảo bọn họ buông súng, lúc này mới lùi ra phía sau vài bước, chừa lại không gian cho Lâm Đăng, “Biễu diễn đi, nếu lợi hại, sau này mày có thể đi theo tao.”
Lâm Đăng mỉm cười, giơ cây súng lục nhắm ngoài cửa sổ, ngay lúc ánh mắt của mọi người bị dẫn dụ chú ý ra bên ngoài, hắn bất ngờ xoay người, bắn một phát tới đám người ở trước cửa.
Một súng này trúng vào người đàn ông đứng chính giữa, người nọ thậm chí không kịp hét to lên đã bị viên đạn hạt nhân trong cơ thể nổ tung thành mảnh vụn, uy lực của viên đạn thậm chí lan đến hai người bên cạnh, mỗi người bị nổ mất một cánh tay.
Máu thịt tung toé làm mờ tầm mắt của đám đông, gã hình xăm cách Lâm Đăng gần nhất sắc mặt đại biến, vừa muốn móc súng đã bị Lâm Đăng ngay lập tức nả một súng, bang bang, rõ ràng lúc nãy là một người, chỉ trong một giây đã biến thành thịt vụn, rải rác mỗi góc trong căn phòng.
Không hổ danh là vũ khí lấy từ kho vũ khí Hoàng kim, sức mạnh quả nhiên không tầm thường!
Lâm Đăng vui vẻ huýt sáo, giơ súng nhắm vào những kẻ đứng ở cửa đang bị doạ cho ngớ ngẩn.
“Có muốn thử xem không?” Trên mặt Lâm Đăng treo nụ cười ác liệt, hỏi thăm bọn họ.
Một người ôm tay cụt khóc lóc lắc đầu, mấy người bên cạnh gã lắc cổ gần như muốn gãy.
“Được rồi, chúng mày mở đường, tao muốn tới phòng khách.” Lâm Đăng vẫn duy trì tư thế giơ súng, âm thanh cường ép yêu cầu.
Một đám đàn ông lập tức nghe lời xoay người lại, nhích từng bước một di chuyển.
“Đi mau lên.” Lâm Đăng đi phía sau bọn chúng, có chút không thiếu kiên nhẫn đạp một gã đi ở cuối cùng.
Đám người kia quả nhiên đẩy nhanh tốc độ, bước giống như chạy.
Bên trong phòng khách có bốn năm người của bọn chúng, lúc này đang giơ súng chỉa vào đầu mấy người Trần Lập, Từ Thành, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn đảo quanh trên người Roland và các cô gái, ánh mắt trần trụi khiến người ta ghê tởm.
“Cuối cùng tụi mày cũng tới, lần này các cô em đều rất ngon ăn đó.” Một gã mũi quặc hít hít mũi, cười ra đầy nếp nhăn.
Mấy gã cầm súng trong phòng khách nghe gã nói, tất cả đều cười vàng thành một đoàn.
Trần Lập và Từ Thành phẫn nộ trừng mắt nhìn bọn chúng, nhưng chỉ có thể bị súng chỉa vào, không dám nhúc nhích một xíu.
Lâm Đăng cong môi, nói với thanh niên nhỏ tai đeo nhiều khuyên, “Bảo người của mày buông súng, còn có, đem toàn bộ balo trên người và bên ngoài xe để lại cho tao.”
Thanh niên nhỏ kinh sợ gật gật đầu, nhanh như chớp chạy lên thu hết súng trên tay đám người này, vài người không rõ lắm nheo mắt nhìn cậu ta, “Bức ca đâu?”
“Đừng hỏi, đã chết.” Thanh niên nhỏ cho đám người ánh mắt cảnh cáo, thì thầm nói, “Không muốn chết thì nghe tôi nói, núi còn đó, còn sống, còn có hy vọng.”
“Trần Lập, nhận súng.” Lâm Đăng nâng cầm chỉ về phía thanh niên nhỏ.
Trần Lập và Từ Thành lập tức chạy lên phía trước, đoạt lấy mấy khẩu súng từ trong lòng thanh niên nhỏ.
“Đem hết túi và súng của chúng mày để lên bàn.” Lâm Đăng đá một gã xui xẻo đang đứng trước mình.
Đám người vội vàng nghe theo, run rẩy sợ hãi đi đến trước mặt Lâm Đăng, rụt rè cúi thấp đầu.
“Lần sau nhìn thấy chúng ta phải đi đường vòng, biết chưa?” Lâm Đăng cầm súng gõ vào đầu thanh niên nhỏ.
“Biết, biết.”
“Đưa chìa khoá xe cho tao.”
“Dạ, dạ.” Thanh niên nhỏ nhanh chóng lấy một chùm chìa khoá từ bên hông người bên cạnh, run run trao cho Lâm Đăng.
“Cút đi.”
“Dạ, dạ.”
“Vâng ạ.”
“Người tốt.”
“Cảm ơn đại ca!”
…
Đám người khóc rống thể hiện tình cảm biết ơn của mình, lập tức xông ra khỏi biệt thự, kêu cha gọi mẹ chạy vào trong rừng cây.
Qua một lát sau, Lâm Đăng mới đi đến cửa, chỗ đó quả thật có một chiếc Hummer màu đen đang đỗ, chậc, đám người này làm ăn khá phết.
Nhìn xung quanh một vòng, không tìm thấy bóng dáng Cảnh Mặc, trái tim của Lâm Đăng không khỏi xuất hiện một cảm giác mất mát lớn lao.
“Bọn chúng chắc chắn sẽ quay lại trả thù, lúc đó không chỉ có bấy nhiêu người đó thôi đâu, các người cầm lấy mấy thứ kia rời đi đi.” Lâm Đăng quay đầu lại nói với Trần Lập ở phía sau.
“Vậy còn anh?” Trần Lập vội vàng hỏi, anh ta thực sự hy vọng Lâm Đăng sẽ gia nhập đội ngũ.
Lâm Đăng không trả lời, chỉ cười nói: “Súng cũng đã có, về sau lang bạt cũng dễ hơn rất nhiều, cố gắng đề phòng những người xa lạ một chút, người tốt làm không nổi đâu, ah, không nói nữa, tôi đi trước.”
“Sao không nhìn thấy cậu trai xinh đẹp kia, cậu ta đâu rồi?” Roland nghi hoặc hỏi.
Lâm Đăng lắc đầu, gượng ép kéo kéo khoé miệng, trực tiếp đi đến trước xe Hummer, mở cửa, cắm chìa khoá vào, khởi động xe, nhấn ga đi về hướng biệt thự ban đầu của hai người.
Đã quen có hai người, vừa nghĩ đến cậu sẽ rời đi, đôi mắt Lâm Đăng có chút mờ mờ, tay cầm vô lăng cũng bắt đầu đổ mồ hôi, trong lòng sốt ruột, cây cối bên ngoài cửa sổ lao vυ"t qua, dần dần biến thành mờ ảo…
hay