Đã nhiều ngày kể từ khi Tử Hoàng đến đây, khu biệt thự này đã sớm được bọn họ cho đi vào khuôn phép. Những người còn sống sót ở đây đều được mang đến để hỗ trợ các anh em tạo dựng nơi này.
Trước đây vì bọn bảo kê cảm thấy đàn ông không có đất dùng lại tốn lương thực đã sớm diệt khẩu, bây giờ kiểm lại số lượng người sống sót chỉ còn lại 8 người đều là các cô gái trẻ và phụ nữ trung niên, chỉ có 2 cậu nhóc cỡ tuổi Thanh Triệt da thịt trắng trẻo mà bị bọn họ giữ lại hưởng dụng. Có lẽ vì tra tấn quá lâu nên khi bọn cô đến ánh mắt của hai cậu bé đã vô hồn như không còn có ý nghĩ muốn sống nữa.
Ban đầu bọn cô muốn kiểm tra xem những người này có ai kích phát được dị năng không nhưng rất tiếc 10 người đều không có ai. Những người này đều được Doãn Lãng sắp xếp đi cho gia súc ăn, dọn phân rồi lại đem chúng đi bón cho cây. Đều là những kẻ ăn trắng mặc trơn lâu năm sao có thể chịu nghe theo? Nhưng những tiểu thư và quý bà quyền quý này sao có thể chống lại xã hội đen, đâu rồi cũng vào đấy.
Đã nhiều ngày nay Thanh Nguyệt cùng mọi người ra ngoài để dọn dẹp khu vực xung quanh, những tang thi còn sót đều được bọn họ giải quyết không còn một tên. Thanh Triệt lại có một nhiệm vụ quan trọng cùng dị năng giả hệ thổ khác tạo tường thành chặn tang thi và bọn người có ý đồ xấu.
Vòng đầu tiên được xây dựng chính là bức tường thành bao trọn khu biệt thự, ngay cả đài quan sát cũng được dựng lên trông vô cùng chuyên nghiệp. Vòng thứ hai chính là từ công viên trước khu biệt thự đi tiếp 200m, chỗ này vừa hay nơi để những người mấy ngày nay Thanh Nguyệt vừa cứu được ở để dễ quan sát việc kích phát dị năng hay bị thi biến.
Tối hôm nay là một đêm yên tĩnh đối với mọi người, tiến độ tạo dựng căn cứ đã đi đến bước thứ 2, tất cả mọi người ai nấy đều mệt rã rời nhưng cảm thấy nó vô cùng xứng đáng. Chỉ cần qua vài ngày nữa bọn họ sẽ lại giao nhiệm vụ hoặc huấn luyện những người mới kia, cuộc sống mạt thế này coi như không còn tẻ nhạt nữa.
Trong bóng đêm yên tĩnh ấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang lén lúc tránh canh gác để vào bên trong biệt thự.
"Ai?" - Anh chàng canh gác hôm nay là một trong hai người con trai xui xẻo ở trong khu biệt thự này, vì nơi này khá an toàn nên giao công việc này cho anh, nếu có vấn đề gì chỉ cần bấm loa phát thanh báo mọi người là được.
"Là em nè. Bất ngờ không?"
Cô gái hôm đó vẫn chưa từ bỏ ý định, mấy hôm nay cô đã không ngừng dò hỏi mọi người xung quanh về chủ nhân căn nhà nhưng bọn thuộc hạ của Tử Hoàng cùng Doãn Lãng nào dễ bị cô hỏi ra nên cô canh hôm nay ca trực do tên nhóc này mà đi đến. Anh chàng canh gác gác nhìn thấy cô gái dhiju chung số phận với mình tinh thần cảnh giác lập tức buông lỏng.
"Tiểu Du, Em làm gì ở đây?"
"Em chỉ không ngủ được nên muốn đi dạo xung quanh thôi. Đêm nay yên tĩnh quá" - cô gái tên Tiểu Du làm bộ như bản thân đi dạo, càng đi càng đến gần cậu nhóc, cả người dán lên tay cậu, từ góc nhìn có thể thấy cảnh xuân bên dưới.
"Em…em là gì vậy…ực" - Cậu ta chỉ mới là một cậu nhóc bị khıêυ khí©h sau có thể chịu nổi, Tiểu Du còn được nước làm tới đưa tay vào trong áo của cậu vẽ vòng tròn trước ngực cậu.
Đến phút 49 tưởng chừng như lửa gần rơm sẽ bén lửa thì cậu ta đột nhiên ngã ầm xuống đất, từ chỗ cậu ngã bắt có vũng máu ngày càng lan rộng ra xung quanh. Tiểu Du nhìn thấy người phút trước bản thân vừa ve vãn đã nằm bất động trên nền đất không chút để ý lại đi vào bên trong biệt thự.
Cửa nhà không hề có một lớp khoá bảo mật nào nên Tiểu Du dễ dàng bẻ khoá đi vào. Cô vào bên trong không một chút kiên dè như đây chính là nhà của mình mà cô là nữ chủ nhân nơi này chứ không phải là một kẻ đột nhập.
Tiểu Du lần mò đi xuống dưới bếp mở tủ lạnh ra tìm kiếm thức ăn. Nhìn trong tủ lạnh toàn là trái cây cùng các loại rau củ quả còn tươi mới vô cùng hấp dẫn làm cô không khỏi nuốt nước bọt. Dù mỗi bữa ăn bên ngoài bọn họ cũng đã chiếu cố những người như cô vô cùng tốt nhưng các món ăn vô cùng khô khan không thì canh chỉ toàn nước.
Trâi cây mọng nước trong tủ lạnh như đang mời gọi Tiểu Du làm cô không có sức chống cự mà cầm lấy trái táo cắn thử một cái, vị giòn ngọt lại có chút chua chua đặc trưng của táo làm cô ăn như muốn nuốt cả đầu lưỡi.
Nháy mắt trái táo bị cô ăn chỉ còn lại mỗi cái cùi, vẫn chưa thoải mãn cơn thèm ăn cô lại lấy một hộp sữa đâm ống hút uống lấy uống để. Bao tử được thoả mãn Tiểu Du mới bắt đầu nghĩ đến đi tìm Tử Hoàng, chỉ cần là người phụ nữ của anh thì những thứ trong tủ lạnh có là gì. Đừng tưởng cô không biết bọn con gái khác trong khu biệt thự cũng thèm khát anh không kém gì cô nhưng bọn chúng chưa đủ gan để tiếp cận mà thôi.
Rời khỏi nhà bếp Tiểu Du còn đi loạn quanh từ phòng bếp đến cả khuôn viên sau nhà như thể tập quen với hoàn cảnh để khỏi bỡ ngỡ. Càng đi ý định trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này ngày một mãnh liệt vì thế Tiểu Du bắt đầu bước đầu tiên đi lên lầu 1 nhưng vấn đề của ả chính là không biết phòng của anh ấy ở đâu.
Nhưng việc đó làm sao có thể làm khó được ả? Tiểu Du bắt đầu lần mò đến căn phòng đầu tiên, bàn tay nhè nhẹ thử xoay tay nắm cửa.
"Chết tiệt" - Ả kẽ chửi thầm trong miệng, mới cánh cửa đầu tiên đã bị khoá trái nhưng làm sao cản được ả chứ?
Một ngón tay ả để trên tay nắm cửa bằng đồng, trong vài giây tích tắc ổ khoá toả ra một luồng khói trắng, khe chìa khoá vậy mà bị huỷ trong chốc lát. Cửa phòng được mở ra vô cùng nhẹ nhàng như làm cô ta thất vọng chính là người nằm bên trong không phải Tử Hoàng mà lại là Thanh Nguyệt.
Tiểu Du nhìn Thanh Nguyệt càng tức giận, không biết ả có cái gì có thể dụ dỗ được Tử Hoàng cơ chứ? Ngoài làm mẹ của bốn đứa con của anh thì có gì? Không lẽ ả được coi trọng là vì có thể đẻ một lúc bốn đứa.
Tiểu Du chứ đứng đó, khuôn mặt ả lúc này vặn vẹo vì tức giận. Ả không hề hỏi thăm về Thanh Nguyệt mà chỉ lo tìm kiếm về Tử Hoàng nên một chút về Thanh Nguyệt cũng không biết. Đối với bản thân ả thì phụ nữ có thể làm gì, tất cả không phải đều nhờ vào đàn ông sao? Ả không biết rằng bản thân xem thường những người phụ nữ khác cũng chính là đang xem thường bản thân, vì ả cũng là phụ nữ mà.
Càng nghĩ bản thân càng tức giận đưa tay lên hướng về phía cổ Thanh Nguyệt như có thể gϊếŧ cô thì Tử Hoàng sẽ để ý đến á. Bàn tay ả khi chưa kịp chạm đến cổ Thanh Nguyệt thì trong đầu ả đã liên tưởng vô số hình ảnh Thanh Nguyệt khó chịu dãy giụa trước cái chết, nghĩ đến Tử Hoàng sẽ yêu chiều ả thế nào. Ả lo tưởng tượng mà không biết người trên giường đã sớm mở mắt.
"Ầm"
Bàn tay chưa kịp chạm đến người Thanh Nguyệt đã tỉnh dậy đấm ả một phát văng ra ngoài ngay cả cánh cửa phòng cũng chung số phận văng ra ngoài chung với ả. Cũng may Thanh Nguyệt đang đột phá lên cấp 4 trong không gian thì Tiểu Linh báo cô có nguy hiểm đành phải cưỡng chế gián đoạn thăng cấp, bây giờ khí huyết trong cơ thể cuồng cuộn muốn trào ra đều bị Thanh Nguyệt cố gắng áp chế.
Cô gái này dị tâm quá mạnh, tuyệt đối không thể giữ…