Chương 19: Rời khỏi biệt thự

Ba mươi sáu giờ sau mạt thế, tại sân sau khu biệt thự.

"Nè, Tiểu Nguyệt, cậu cho mình nghỉ chút được không? Mình sắp đứng không nổi rồi này" - Hoàng Vân kháng nghị, mấy lần trước sang nhà ăn ké đã bị hành tơi bời rồi, bây giờ mạt thế cứ bắt cô đánh đánh chém chém mệt chết được.

"Không được, thể lực cậu bình thường không chịu rèn luyện, bây giờ mạt thế tang thi không cho cậu nghỉ mệt đâu"- Thanh Nguyệt không lưu tình đánh một kiếm hướng về Hoàng Vân, cô cũng lấy kiếm nhật cản đòn rồi ngồi bệch xuống đất thở dốc.

"Không tập nữa, mình thở không nổi rồi". Hoàng Vân lấy tay áo gạt mồ hôi trên trán thở nặng nề kháng nghị.

"Được thôi" - Thanh Nguyệt biết cô bạn mình bình thường rất lười, nếu không ảnh hưởng đến tính mạng cô sẽ không chịu khó - "Sáng mai chúng ta ra ngoài săn tang thi"

"CÁI GÌ!!!!" - Hoàng Vân đang ngồi dưới đất như có lò xo đứng bật dậy thản thốt - "Đang yên lành tại sao phải ra ngoài?"

"Cậu nhìn cậu xem, ăn nhiều quá bây giờ lương thực trong nhà bị cậu ăn sạch rồi, không ra ngoài tìm thức ăn cậu muốn chết đói à? Cậu chịu đói được không?" - Thanh Nguyệt nhìn Hoàng Vân mà uy hϊếp, đối với Hoàng Vân tang thi không đáng sợ, có chút ghê tởm bộ dạng chúng mà thôi nên mạt thế cô là người nhanh hồi phục tâm tình nhất, nhưng liên quan đến thức ăn thì hoàn tòan khác.

"Không....Tại sao mới đó đã hết rồi? Mình nhớ rõ mình ăn rất ít mà?" - Hoàng Vân ôm đầu gào thét, miệng lầm bẩm một mớ các tên gọi như pizza, snack, mì ý, kẹo dẻo... nghe mà muốn cạn lời.

Tất nhiên đồ ăn dự trữ trong nhà không nhanh hết như vậy rồi, nhưng cả nhà ngoài Hoàng Vân ra thì ai cũng nỗ lực luyện tập dùng dao và dị năng, chỉ có cô lười biếng là lén trốn đi ăn sau lưng nên bắt buộc Thanh Nguyệt phải mang tất cả những đồ ăn được cất vào không gian.

Lại nói đến vì sao Thanh Nguyệt phải đem hết đồ ăn đi cất?

Nhớ đến lúc sáng cô cho bốn bảo bảo thử sử dụng dị năng vì dị năng tương đồng sẽ cảm ứng được nhau, ai ngờ Hoàng Vân nhà ta cũng may mắn thức tỉnh hai dị năng lôi và không gian. Hệ lôi là hệ mạnh mẽ nhất nên tiêu hao nhiều năng lượng của dị năng giả nhất, nhưng Hoàng Vân lại có thêm hệ không gian, đống đồ ăn vặt trước kia bị cất trong tủ kính vậy mà nhoáng một cái bị đem vào không gian để sở dụng. Ham ăn như vậy mà mạt thế cô cũng sống được tận 1 năm, thật là bái phục.

Biết rõ đồ ăn trong nhà bị mình ăn hết, Hoàng Vân đành phải "lòng đau như cắt" lấy ra mấy bịch bánh snack và trái cây cô lén dấu được vào không gian chia cho cả nhà. Nhìn cảnh tượng đó mọi người cười muốn rụng răng.



"Vân di đừng buồn, mami có cho Tiểu Luân rất nhiều sữa hộp sô-cô-la, Tiểu Luân chia lại cho người nè!" - Tiểu Luân rất thích Hoàng Vân, không chỉ vì cô cũng thích ăn như cậu mà cả hai dị năng đêu giống cậu, đúng là hai người hiểu nhau trên con đường ăn uống.

"Cảm ơn con nha Tiểu Luân" - Hoàng Vân dù ham ăn nhưng sao có thể giành với cậu nhóc được chứ, dù rất muốn nhưng chỉ có thể lấy một hộp rồi trả lại cho cậu.

Với quyết tâm nghỉ ngơi thật tốt ngày mai sẽ lấy nhiều thức ăn để dự trữ, cực một lần nhưng thoải mái về sau, Hoàng Vân nhanh chóng uống hết hộp sữa rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Ngồi nhà này đã sớm được Thanh Nguyệt trang bị đầy đủ để chuẩn bị cho mạt thế, từ nguồn nước, máy phát điện đến động thực vật cũng đều chuẩn bị kỹ hết, nhưng nhờ Hoàng Vân mà đống rau đã có thể thu hoạch và đám gia cầm đủ tuổi đều bị cô đổi một lượt với gia cầm chưa trưởng thành và rau mới lên chồi, thật bi ai a.

Thời gian buổi tối nhanh chóng trôi qua, mặt trời ban sớm cũng đã ló dạng, Hoàng Vân đang say giấc nồng trong chiếc chăn thân yêu đã bị nước xối thẳng vào người ướt sũng buột tỉnh dậy.

"DOÃN - THANH - NGUYỆT" - Hoàng Vân với khuôn mặt vẫn còn mơ ngủ tức giận gằn từng chữ, nhìn bộ dạng cô bây giờ không khác nào con mèo xù bị dội nước.

"Cậu không mau chuẩn bị ra ngoài kiếm vật tư sẽ bị người khác lấy hết đó" - Thanh Nguyệt vừa dứt câu đã cảm thấy một luồng gió chạy qua, người trên giường đã mất tiêu mà trong toilet truyền đến tiếng nước chảy.

"..." - Dúng là chỉ có đồ ăn mới dụ dỗ được cô bạn này, không biết có bị người ta dùng đồ ăn dụ đi mất không nữa...

Thanh Nguyệt bất lực với cô bạn nhà ta nhưng cũng đành chịu thôi. Giường bị làm ướt nhanh chóng được Thanh Nguyệt điều khiển cho nước bên trong di chuyển sắp xếp gọn gàng, lại một lần nữa điều khiển cho nước trong chăn nệm đi ra ngoài trôi lơ lửng giữa phòng thành một bóng nước. Thanh Nguyệt lại hướng ra cửa sổ mở cửa, bóng nước nhanh chóng bay ra ngoài, giống như bị đâm thủng tạo ra một trận mưa nhỏ tưới cho lũ cây con bên dưới. Hết sức là tiện dụng mà.

"Xong rồi" - Hoàng Vân trong toilet đi ra, bộ quần áo ngủ ướt sũng đã bị cô thay bằng áo thun trắng và quần giả jean co dãn dễ dàng.

"Đi xuống ăn sáng thôi" - Thanh Nguyệt gật đầu nhìn bộ dáng của cô, ăn bận thoải mái thì khi chạy cũng dễ dàng hơn.



"Ặc...ăn nữa sao?" - Hoàng Vân khá lo ngại cho không gian của mình, với nhiều miệng ăn như vậy không biết chóng cự được bao lâu.

"Nên mới nói chuyến đi này cậu chắc chắn phải đi rồi, cậu là cái nhà kho di động của chúng ta mà" - Thanh Nguyệt vỗ vai an ủi nhưng chỉ làm trái tim ai kia thêm tan vỡ.

Bữa ăn của cả nhà nhanh chóng được giải quyết bằng mớ thức ăn đã bị Hoàng Vân dấu trong không gian, bây giờ chính thức bên trong không còn gì cả, thiệt là đau lòng quá mà.

"Để em cùng đi với hai người" - Thanh Triệt nhìn thấy hai người chuẩn bị đi cũng cần kiếm nhận lên muốn theo.

"Không được, chuyến này chỉ có thể để chị và Tiểu Vân cùng đi. Tuyết di không có dị năng thực chiến, bọn nhóc còn nhỏ cần em ở nhà. Nếu có kẻ xâm nhập thì sao?" - Thanh Nguyệt dứt khoát ngăn cảm, dù gì Thanh Triệt vẫn có ký ức về kiếp trước sẽ không đáng lo ngại.

"Được, nếu đến tối hai người vẫn chưa về em sẽ ra ngoài tìm"

"Được" - Hai chị em đập tay nhau như một lời hứa sẽ nhanh chóng trở về.

Hai cô gái nhanh chóng đi ra khỏi biệt thự. Khu vực bọn họ ở là một nơi tập trung tất cả những kẻ có tiền trong thành phố, ngoài biệt thự nhà cô ra thì còn có không ít các biệt thự khác. Những người ở đó thấy bọn cô ra khỏi nhà tay lại cầm kiếm nhật không khỏi ngạc nhiên. Một số phu nhân nhà giàu nhìn bọn họ ánh mắt khinh thường. Ở đây đều là người có tiền, cần gì phải đi ra ngoài, trước sau cũng sẽ được nhà nước cử người tới cứu thôi, cho bọn họ vài ngàn tệ không phải là xong à? Việc gì phải lo?

Chính là bọn người đó vẫn chưa nhận thức được sự thật của cái thế giới này. Quân đội ư? Nhà nước ư? Đã sớm loạn cào cào rồi, những người quân nhân kia đang ra sức để giành giật giữa sự sống và cái chết cho mọi người, mạt thế đã buông xuống, bọn họ lấy tư cách gì cảm thấy bản thân mình hơn người? Chờ người khác đến cứu không bằng dựa vào chính mình.

Đi đến cổng lớn vào khu biệt thự, nơi này sớm đã không có ai canh gác, phòng ở của bảo vệ chỉ toàn máu là máu. Trên kính, dưới đất khắp nơi đều là thi thể không lành lặn của những người canh cửa. Cùng lúc đó một cái xác bị thối rửa đang đè lên người một bác bảo vệ, có thể thấy đã bị bảo vệ bắn chết, cánh cửa điện vào khu biệt thự bị mở ra đủ một người đi vào. Nhìn qua có thể xâu chuỗi vấn đề lại thành: một người bị tang thi cắn, được bảo vệ cứu, khi vào trong biến thành tang thi cắn người, bảo vệ bắn chết hắn rồi tự tử.

Thanh Nguyệt nhìn bọn họ mặc niệm một phút rồi đánh một mồi lửa thiêu rụi hết thẩy cho bọn họ đi về với cát bụi. Xong việc hai người theo lối nhỏ đi ra ngoài, không quên đẩy cửa lại phòng trường hợp tang thi vào được.

Rời khỏi biệt thự, buổi luyện tập hôm nay chính thức bắt đầu...