_ Gì, gì chứ ! Đúng, đúng là tôi có đẩy cậu về phía bọn quái vật. Nhưng cậu có dị năng, cậu mạnh như thế chắc chắn không chết được ! Còn tôi thì khác, tôi rất yếu. Không phải kẻ mạnh nên bảo vệ kẻ yếu hơn mình sao ?
Đồng Vũ Khôn nói năng hùng hồn, càng nói càng làm cho Hàn An muốn bật cười.
_ Tôi mạnh, tôi mạnh nên không chết, còn bọn họ thì có phải không ?
Đoạn, cậu chỉ vào một cái xác đàn ông cao to ngồi gục xuống nền nhà, thân thể đã bị cắn gặm đến không ra hình người nhưng vẫn cố chặn trước lối vào của cầu thang thoát hiểm.
Vốn dĩ cậu chỉ chỉ bừa một bộ thi thể, thế mà Đồng Vũ Khôn thật sự tái mặt. Cơ thể cậu ta đã run lên, nhưng miệng thì vẫn cố nói.
_ Hắn, bọn vô dụng ấy chết là tại bọn nó bất tài, tại bọn nó ngu dốt mà thôi. Nếu bọn nó mạnh hơn thì đã chẳng bị mấy con quái vật ghê tởm kia ăn thịt ! Với lại, thân là vệ sĩ, hi sinh vì chủ nhân thì có gì mà không đúng cơ chứ !!!
Hàn An thở dài nhìn cậu ta, cậu không muốn dây dưa với loại người này thêm nữa. Kiếp trước cậu đã nhìn đủ loại người như Đồng Vũ Khôn rồi.
_ Cậu Đồng, tôi thừa biết tại sao cậu lại muốn tôi đi cùng cậu. Nhưng tôi sẽ không giống những vệ sĩ kia vì cậu mà chết, và tôi cũng không có nhu cầu ấy. Tang thi ở tầng dưới tôi đã dọn sạch, cậu có thể đi rồi đó.
Nói xong, không đợi cậu ta phản ứng, Hàn An đã tăng tốc rồi chạy mất dạng. Đồng Vũ Khôn đuổi theo nhưng không kịp chỉ có thể đứng tại chỗ tức tối giậm chân.
_ Thằng chết tiệt, ông đây cho mày đi cùng ông chính là vinh hạnh của mày ! Thế mà mày dám từ chối tao, thằng chó ! Tốt nhất đừng để tao gặp lại mày !
Đổng Vũ Khôn chửi rủa một hồi lâu mới rời đi.
.
Hàn An tiếp tục đánh tang thi nhưng não thì không ngừng suy nghĩ về lời ĐồngVũ Khôn nói.
Con trai của người giàu nhất Phí Thị, một kẻ ích kỉ được nuông chiều từ bé. Luôn cho rằng mình là cái rốn vũ trụ, mọi người luôn phải phục tùng cậu ta vô điều kiện.
Kiếp trước cậu quả thật đã nghe về 1 người như vậy.
Một kẻ kiểu ngạo nhưng ngu xuẩn, ỷ vào việc mình nắm giữ vật tư của căn cứ, chuyên môn ra hàng loạt các loại yêu sách, chèn ép kẻ yếu, cuối cùng chết trong tang thi triều.
Dẹp tên khùng kia ra khỏi đầu, Hàn An càng ra sức đánh tang thi, thu tinh hạch.
Trước khi rời khỏi thành phố này phải đột phá cấp 3 !!
.
Ở một nơi khác, mọi chuyện lại không thuận lợi như vậy.
Con tang thi mình mẩy gớm ghiếc đăm đăm nhìn vào đội ngũ trước mặt nó với ánh mắt thèm thuồng.
Đội ngũ này không ai khác chính là đội ngũ Hàn An gặp trong cửa hàng tiện lợi. ( chi tiết xem lại chương 4 ) Cũng là người chứng kiến toàn bộ quá trình thu thập tinh hạch trên đường lớn của Hàn An.
Kể từ khi chứng kiến loạt động tác ấy, đội ngũ 4 người cũng thử thu thập tinh hạch nhưng chỉ số may mắn của họ khá thấp. Phải hai mươi con tang thi mới có 1 con có tinh hạch.
Nên đánh tang thi suốt 2 tuần mà bọn họ mới thu được 30 viên tinh hạch.
Dù bọn họ cũng chẳng biết dùng thứ này như thế nào.
Cho đến hôm nay, bọn họ gặp được con tang thi này đang săn gϊếŧ con người. Tuy nó di chuyển nhanh hơn những con khác nhưng lực công kích lại yếu nên mọi họ mới quyết định vây công nó.
Ai mà ngờ được lại gặm phải khối sắt cứng chứ.
Nếu chỉ nhanh nhẹn và thông minh hơn tang thi bình thường thì chỉ tốn sức chút thôi là gϊếŧ được nó, nhưng cái rắc rối của con tang thi này lại nằm ở dị năng của nó.
Dị năng của con tang thi này thuộc hệ chữa lành, nó có thể chữa này mọi vết thương tùy ý. Chỉ cần chưa đến 1" là nó có thể chữa lành mọi vết thương nông sâu.
Loại hình này nhìn qua dễ gặm nhưng thực chất mới là một tảng đá khó nuốt nhất.
Nó sẽ không ngừng tấn công bạn, buộc bạn phải hao phí dị năng để đánh trả, còn nó thì không ngừng tái sinh và hồi phục. Dần dà, bạn tiêu hao quá nhiều năng lượng, bạn kiệt sức và thế là bạn thua cuộc.
Cái giá của sự thua cuộc ấy chính là mạng sống của bạn.
_ Lão đại, cứ thế này chúng ta sẽ chết hết mất ! Phải tìm cách ngăn nó tái sinh ...!
Người nam trẻ nhất trong số họ gào to lên, nhưng không đợi cậu ta nói hết câu đã bị một người khác đứng trước ngắt lời.
_ Điều ấy ai mà chẳng biết, nhưng vấn đề ở đây là cách thức ! Cách để ngăn con tang thi kia tái sinh đấy biết không !!
Người kia vừa nói vừa lau đi mồ hôi chả ròng trên trán. Chiếc kính dùng để làm màu cũng bị quăng đến vỡ nát trong khi chiến đấu, nhưng anh ta làm gì có thời gian mà để tâm đến nó.
_ Lão đại, Đông ca, Hoan tỷ hay mọi người chạy đi, để em ở lại bọc hậu cho !
Giờ phút này, ai cũng đã kiệt sức, bọc hậu có khác nào lấy thân mình làm tấm chắn, tranh thủ thời gian để những người khác thoát nạn ?
Bọn họ là một đội ngũ, một đội ngũ cùng nhau đồng cam cộng khổ sao có thể để đứa em nhỏ nhất đội vì họ mà hi sinh ?
_ Không được! Hoàng Giám Vũ, cậu là người trẻ tuổi nhất đội, dị năng lại đặc biệt tương lai nhất định có thể làm nên đại sự. Nếu có chết cũng là anh chết ! Mọi người đi, anh bọc hậu !
_ Đông ca!
Người được gọi là đông ca gương mặt tràn đầy quyết tâm sống chết với tang thi, ánh mắt nhìn về lão đại của mình, chỉ chờ hắn ra lệnh lập tức tấn công.
_ Đủ rồi.
Người đàn ông vừa nói, không khí cũng trở nên im lặng.
Hắn nhìn về phía con tang thi đang trực chờ bọn họ ngã gục liền ăn thịt bọn họ, lại nhìn đội viên của mình gương mặt đẹp trai toát lên sự bất lực.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực thế này kể từ khi mạt thế giáng lâm.
Giá như hắn có dị năng, giá như dị năng của hắn mạnh hơn, hoặc ngay từ đầu hắn không nên để họ vây công con tang thi này.
Nhưng trên đời làm gì có hai chữ giá như.
Thở dài một tiếng rồi sốc lại tinh thần, người đàn ông bắt đầu phân phó.
_ Bây giờ không phải lúc tranh nhau ai sống ai chết. Giám Vũ, cậu thử thao túng con tang thi kia đi. Không cần điều khiển nó, làm rối loạn hoạt động của nó là được. Còn Hoan Hoan, chị tạo ra một vòng lửa vây nó lại, Lập Đông phòng thủ. Không được để nó thoát.
_ Lão đại, còn cậu ? - Cô gái duy nhất trong đội Phạm Hoan Hoan hỏi.
_ Tôi sẽ tiến vào vòng lửa chiến đấu với nó. - Người đàn ông trả lời.
_ Như thế là quá nguy hiểm lão đại...
_ Hành động !!