Chương 67

Chẳng ai nói với ai câu gì, họ lẳng lặng gặm nhấm sự bàng hoàng và day dứt khôn tả.

_ Anh vốn rất...có tiếng nói trong căn cứ. Những người còn lại trong căn cứ Ngoạ Long... để yên sao ?

Tiếng nói yếu ớt kéo mọi người về hiện thực. Trình Tức nhìn Lưu Tịnh Ly vừa mới tỉnh lại nở nụ cười vừa khổ sở vừa bất lực.

_ Vốn là như vậy, nhưng đến một ngày mọi người dường như đều thay đổi. Bắt đầu bộc lộ mặt tiêu cực của mình, rồi họ nghe Quân Triều xúi giục, chỉ cần gi*t ch*t chúng tôi thì có thể tự làm chủ căn cứ. Vật tư muốn dùng thế nào cũng được.

Anh chàng hào sảng ba năm trước gần như đã biến mất vào buổi tối tuyệt vọng đó.

. Vì tin tưởng nên bị trúng chiêu của Triều Quân, chỉ có thể ở sau lưng đồng đội bảo toàn mạng sống. Trơ mắt nhìn từng đứa trẻ một ch*t đi mà chẳng làm được gì.

_ Khụ !

Lưu Tịnh Ly muốn ngồi dậy nhưng cơ thể vừa dạo qua quỷ môn quan của hắn không cho phép điều đó. Ngày khi hắn tưởng cả người sẽ ngã mạnh xuống thì Lưu Tịnh Ly lại được một bàn tay đỡ lấy.

Hàn An nhẹ nhàng đỡ đội trưởng Lưu, để hắn tựa đầu lên vai mình. Hắn thoáng chút sững sờ vì sự khác lạ của cậu, rất nhanh sau đó Lưu Tịnh Ly ý thức được ngọn nguồn của sự kì lạ này.

Cậu ấy đang cảm thấy có lỗi.

Hắn cũng không từ chối, tìm một vị trí thoải mái ngả đầu vào. Để mùi hương tươi mát xuất cây cối bao quanh lấy chóp mũi.

_ Biểu hiện của họ rất kì lạ, cảm giác như bị trúng tà vậy. Như kiểu mặt ác trong còn người bị phóng lên vô hạn lần, vì một chút đồ ăn mà bạn còn bán vợ. Còn dám dùng người thường và dị năng giả cấp thấp làm mồi dụ tang thi đến nữa.

[ Tịnh Sương ] liếc nhìn nhau. Thành phố Đông Đình cách An Thị Hải thành phố là Yên Sơn và Đông Thục. Cũng là một thành phố nằm trong phạm vi khống chế của tà giáo.

Cho nên hình dung " bị trúng tà " của Lâm Phỉ với người ở căn cứ Ngoạ Long cũng không phải không đúng.

Trần Lập Đông không đành lòng nhìn bộ dáng suy sụp của Trình Tức, bèn đưa mắt nhìn đội trưởng Lưu. Hỏi xem có thể nói chuyện của [ Diệt Vong Chi Thần ] cho mấy người bọn họ không.

Lưu Tịnh Ly dựa đầu vào vai Hàn An vui vẻ lựa chọn cơm hộp. Trước ánh mắt dò hỏi của Trần Lập Đông chỉ nhàn nhã gật đầu. Hàn An không để ý đến anh ta lắm, cậu đang bận hỏi đội trưởng Lưu uống nước lọc hay hồng trà.

Ba người còn lại trao đổi ngầm, cuối cùng quyết định để Trần Lập Đông tự mình nói.



.

Xe về đến căn cứ Trời Xanh, cảnh vệ mở cổng chỗ [ Tịnh Sương ] khá bất ngờ gì họ chỉ mới rời căn cứ chưa đầy hai ngày đã trở lại. Nhưng anh ta cũng không tọc mạch gì, yên ổn làm đúng phận sự của mình.

.

Cao tầng căn cứ nhận được tin lập tức mở họp, triệu tập tất cả thành viên đội ngũ [ Tịnh Sương ] và năm dị năng giả đến từ thành phố Đông Đình. Xét đến hai anh em được mấy người Hàn An đưa vệ từ An Thị còn nhỏ, lại bị thương nên tạm thời đưa chúng đến viện nghiên cứu của nghiên cứu viên An Tinh Nghi.

Cậu nhỏ An Tinh Nghi : Chỗ tôi là nhà trẻ của mấy người đó à ? (◔‿◔)

Vì cơ thể còn yếu nên đội trưởng Lưu chỉ có thể ngồi trên một chiếc xe lăn. Trần Lập Đông tiến lên muốn giúp Lưu Tịnh Ly đẩy xe lăn, nhưng lại bị Hàn An ngăn lại.

_ Để tôi làm cho.

Cậu nói. Lưu Tịnh Ly không nhìn ra suy nghĩ gì từ khuôn mặt vô cảm của cậu nên dứt khoát không để ý đến nữa.

Vẫn là phòng họp ở trên tầng cao, các quan chức cấp cao ngồi quanh bàn chữ U lớn, nét mặt nghiêm nghị.

Lưu Tịnh Ly được Hàn An đẩy đến, cùng với bốn người đội [ Tịnh Sương ] và đám Trình Tức.

Đây là lần đầu tiên Hàn An gặp mặt cao tầng cỷa căn cứ. Cậu đảo mắt một vòng âm thầm đánh giá.

Tiếc là không thu được gì, người ngồi ở đây ai cũng là lông phượng sừng rồng, muốn nhìn mặt họ mà đoán được suy nghĩ trong lòng là điều mà Hàn An của hiện giờ không thể làm được.

Tu vi của cậu còn chưa đủ.

Nhưng có hai người để lại ấn tượng vô cùng mạnh cho Hàn An.

Một là ông nội của đội trưởng Lưu - Lưu Hoàng. Hai là đối thủ không độ trời chung của ông, viện sĩ Hoắc Tùng.

Đại tướng Lưu Hoành gây ấn tượng cho Hàn An vì Phong thái quân nhân, nghiêm nghị, thẳng thắn và trầm ổn. Dù chỉ im lặng ngồi một chỗ cũng đủ khiến một số kẻ không an phận im lặng.



Từ lúc Lưu Tịnh Ly bước vào ông chưa từng nói câu nào, nhưng đôi mắt hằn đầy vết chân chim đôi khi lại thoáng liếc về phía hắn cũng cho thấy ông đang khá lo lắng cho thằng cháu nhà mình.

Còn một người khác là viện sĩ Hoắc Tùng, người này thì từ khi Hàn An đến đã chẳng kiêng nể mà nhìn chằm chằm cậu.

Ánh mắt nóng rực của anh ta làm cậu hơi khó chịu, nhưng vì nó không mang ý xấu nên Hàn An đành mặc kệ.

Trong lúc Hàn An đánh giá mọi người thì họ cũng đồng thời đánh giá lại cậu.

Một cậu thiếu niên vừa mới bước vào tuổi 20, khuôn mặt thanh tú. Thân hình dỏng cao nhưng hơi gầy. Nét mặt vô cảm.

Và chính cậu thiếu niên hơi gầy này đã đánh vỡ tam quan của bọn họ, khiến họ phải một lần nữa nhận định lại thế giới mà mình đang sống.

_ Các cậu mới rời khỏi căn cứ chưa đầy hai ngày và đây là một nhiệm vụ dàu hạn. Chúng tôi muốn biết điều gì làm cho đội ngũ mạnh nhất căn cứ phải quay về một cách chật vật thế này ?

Một người đặt câu hỏi.

_ Thôi nào Tố Tố, đội trưởng Lưu còn đang bị thương đó. Cô nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn đó.

Hoắc Tùng nở một nụ cười tiêu chuẩn làm cô gái vừa đặt câu hỏi ngay lập tức đỏ mặt, vội vàng gật đầu.

_ Cảm ơn viện sĩ Hoắc đã quan tâm, khụ, tôi vẫn cố được.

Lưu Tịnh Ly giả bộ ho lấy ho để, bộ dáng nom càng yếu ớt hơn.

_ Không cần cố không cần cố. Vừa về đã triệu tập là lỗi của chúng tôi. Đáng ra phải để mọi người nghỉ ngơi một ngày mới phải.

...

Hai người kẻ tung người hứng, không ải nhường ai. Hàn An khẽ hắng giọng, dùng ánh mắt bảo Lưu Tịnh Ly nên dừng được rồi.

Cậu muốn cuộc họp diễn ra nhanh một chút còn về chỗ cậu nhỏ. Chắc cậu và mấy đứa bé hiện đang lo lắng lắm.

_ Hừm, nhiệm vụ lần này xuất hiện biến số ngoài dự đoán, có vẻ một tên dị năng giả của đối phương bị [ Diệt Vong Chi Thần ] " giáng " vào.