Hàn An trở về tiểu khu, lần này cậu chẳng đυ.ng phải ai mà đi thẳng về nhà. Sau khi khóa trái cửa, cậu bắt đầu bỏ số vật tư đã thu thập được hôm nay ra để kiểm kê.
Ngày hôm nay cậu đi ba cửa hàng rau, hai cửa hàng đồ ăn vặt và đồ sấy khô, một cái siêu thị cỡ vừa, một cửa hàng đồ gia dụng, hiệu thuốc còn có cửa hàng tiện lơị gần nhà.
Rau củ và hạt giống lấy được rất nhiều, đồ ăn vặt và đồ sấy bị cậu lấy đi một nửa, các cửa hàng sau đó cũng thế. Mạt thế đến khiến cuộc sống vốn đã khó khăn trở nên khó khăn gấp bội, vậy nên Hàn An để lại một nửa còn lại cho người đến sau.
Còn về phần ai lấy sẽ lấy được số vật tư đó và có lấy hết hay không không nằm trong sự quan tâm của cậu
Sắp xếp xong hết vật tư, Hàn An mới lấy ra viên tinh hạch mình thu thập được ở hiệu thuốc. Tinh hạch này được sinh ra khi tang thi bắt đầu tiến hóa từ cấp không đến cấp một.
Kiếp trước, tinh hạch này được phát hiện một tháng sau mạt thế. Nhưng mãi đến sáu tháng sau, người ta mới phát hiện ra công dụng của nó, nhưng lúc đó tang thi đã tiến hóa lên cấp hai. Tinh hạch khó thu thập hơn.
Khi tang thi tiến hóa lần thứ nhất từ cấp không lên cấp 1 chúng sẽ sinh ra một thứ gọi là tinh hạch. Tinh hạch sẽ tái tạo cơ thể chúng một lần nữa, trở thành trung tâm điều khiển cơ thể mới thay thế cho não của tang thi. Tuy vậy, tang thi vẫn cần ăn thịt, máu thịt giúp chúng hấp thụ năng lượng để tiến hóa tinh hạch, tinh hạch tiến hóa càng cao cấp, tang thi đó càng mạnh. Chúng còn có thể thức tỉnh dị năng như con người, và khi đạt đến cấp 6 tang thi sẽ có thể suy nghĩ và hành động giống với nhân loại.
Điểm khác biệt chính là tang thi săn bắt và ăn thịt nhân loại, còn nhân loại thì gϊếŧ rồi lấy đi tinh hạch của tang thi để tiến cấp, trở nên mạnh mẽ.
Một vòng tuần hoàn ác tính không có điểm dừng.
Hàn An loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, bắt đầu hấp thụ tinh hạch.
Cậu nhắm mắt, từ ngón tay truyền đến một tia xanh lá, những tia sáng xanh lá như một đứa trẻ nghịch ngợm bao phủ lấy tinh hạch, từ từ thẩm thấu vào sâu trong nó như những sợi dây theo tham lam mà hút đi năng lượng trong nó. Hai phút sau, tinh hạch màu trắng trở nên xám xì.
Nhìn viên tinh hạch vì mất đi năng lượng mà không còn màu sắc, bàn tính nhỏ trong lòng Hàn An vang lên cành cạnh. Dị năng giả muốn tăng từ cấp 1 lên cấp 2 cần 50 viên tinh hạch, từ cấp 2 lên cấp 3 thì gấp đôi, cấp 3 lên cấp 4 thì gấp 3 theo thứ tự tăng dần cứ thế mà nhân lên. Hàn An còn là song hệ dị năng, số tinh hạch cần dùng gấp đôi người khác.
Bây giờ là sơ kì mạt thế, tang thi tuy đã có tinh hạch nhưng vẫn còn yếu.
Vậy nên kể từ ngày mai, mục tiêu thu thập vật tư sẽ đổi thành thu thập tinh hạch.
Sau khi quyết định công việc của hôm sau, Hàn An leo lên giường, đeo miếng bịt tai để che đi những tiếng hét thảm ở xa vọng lại.
Một đêm không mộng.
.
Sáng hôm sau, Hàn An chọn đại một chiếc xe nào đó trên đường, dùng dây sắt mở khóa xe rồi nghêng ngang lái đi.
Đến một con đường có vẻ vắng người, cậu tắt máy rồi xuống xe. Tang thi gần đó ngửi được mùi người sống lập tức gầm gừ một cách hưng phấn. Một con tang thi lao đến chỗ cậu và như một hiệu ứng mở màn tất cả tang thi ở con đường đó đều lao về phía Hàn An.
Hàn An lập tức giơ cao gậy sắt, chuẩn xác mà đập vào đầu tang thi. Tiếp người đập mạnh vào con tang thi gần nhất, gây sắt vung mạnh tạo ra tiếng vυ"t vυ"t con tang thi thứ ba đã được giải quyết xong.
Một con tang thi khác vừa gào thét vừa bột nhào vào Hàn An từ phía sau, cậu lập tức cúi người. Con tang thi thấy thức ăn đột nhiên biến mất thì sững lại nhưng giây sau đã bị thứ gì đó gạt chân mất đà ngã chổng vó dưới đất. Nó nhanh chóng nhận ra thủ phạm chính là thức ăn chước mặt sau đó tức giận gào lên.
Nhưng đáp lại nó chỉ có cây gậy sắt lạnh lẽo đập thẳng vào đầu.
Một trận đau đớn đổ ập.
Hình như nó chết rồi?
Tiếc là câu hỏi chẳng có ai trả lời, vì Hàn An đã đập nát đầu con tang thi đó.
Hàn An mất khoảng một giờ để giải quyết hết số tang thi ở con đường này. Cẩn thận dùng dao mổ não từng con tang thi một, Hàn An tìm được tổng cộng mười viên tinh hạch.
Hơn ba mươi con tang thi, nhưng chỉ tìm được mười viên tinh hạch.
Cho tinh hạch vào hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn, Hàn An lại tiếp tục lái xe đến một con đường khác. Lặp lại quá trình vừa rồi.
Nhưng điều mà cậu không biết chính là ở sân thượng của một tòa cao ốc, một nhóm người đã thu hết hành động của cậu vào mắt.
.
_ Lão đại, nhóc con đó chính là người mà hôm qua chúng ta gặp hôm qua sao? Cái người mà đi thu thập chăn mền ấy, thân thủ cũng tốt thật.
_ Hoàng Giám Vũ cậu coi cậu lớn hơn ai mà gọi người ta là nhóc con?
_ Chị Hoan Hoan, chị không thể nói thế đươc. Nhìn nhóc con đó chắc chỉ mới 16,17 tuổi, còn em đường đường là thanh niên xã hội chủ nghĩa đã hơn 22 tuổi. Không gọi nhóc con thì gọi gì?
Cô gái được gọi là Hoan Hoan bĩu môi, nhưng không phản bác thanh niên đang nhếch mép đắc ý nữa.
Lúc này, anh chàng đeo kính luôn không lên tiếng hắng giọng, đẩy kính nói với những người còn lại.
_ Thay vì ở đây cãi nhau thì sao mọi người không tò mò về thứ mà cậu ta lấy ra từ đầu của tang thi kia đi.
Anh chàng đeo kính nói đến điều này, đôi mắt của vị lão đại vẫn luôn quan sát Hàn An liền lia về phía anh ta, trầm ngâm hồi lâu. Hắn nói.
_ Nghĩ cách mời chào cậu ta vào đội ngũ đi, sẽ có lợi cho chúng ta.
Chiếc kính của anh chàng vừa nói lóe lên, không biết đang đồng ý hay phản đối với lão đại mình.