Chương 49

Mất đi khí tức cường đại của sinh vật dây leo, tang thi không còn gì kiềm chế đánh hơi được mùi của nhân loại lũ lượt kéo đến.

Vì xe của đội đã bị dây leo phá hỏng nên Lưu Tịnh Ly đành bảo Hoàng Giám Vũ đưa hai đưa nhỏ vào một chiếc xe bị bỏ lại gần đó.

_ Lão đại, tiếp theo chúng ta...?

Trần Lập Đông chỉ hỏi một câu lấp lửng nhưng Lưu Tịnh Ly vẫn nghe hiểu ý anh ta.

_ Hàn An muốn chúng ta đưa đồ cho nghiên cứu viên An. Hẳn là rất quan trọng, đến cậu ấy còn biết cái gì cần làm trước thì chúng ta rối rắm làm gì. Tôi tin Hàn An sẽ không sao.

Giọng nói từ tính của hắn trầm trầm ổn định nhưng khuôn mặt lại tối sầm. Lưu Tịnh Ly quay về chiếc xe cũ, cầm lấy trường thương mà lâu rồi mình không sử dụng. Rồi quay người hòa mình vào đàn tang thi.

Tiếp theo, Trần Lập Đông, Phạm Hoan Hoan ngay cả Hoàng Giám Vũ cũng phải đập bể sọ vài ba con tang thi.

_ Mịa, không đánh lại đám dây leo, chả lẽ không đánh được tụi bay !

Đám tang thi : ... Cứu ! Giờ mình quay đầu là bờ còn kịp hông ?

.

Hàn An bị Huyết Đằng mang đi, cũng không biết là đi nơi nào. Rất nhiều lần cậu muốn thử trò chuyện cùng Huyết Đằng nhưng nó ngoài việc muốn cậu nhanh chóng tăng cấp thì từ chối mọi loại giao tiếp.

Ngoại trừ ăn ngủ và đi vệ sinh, toàn bộ thời gian cậu đều bị Huyết Đằng đốc thúc tăng cấp. Bắt đầu chuỗi tháng ngày ăn, ngủ, đánh tang thi, thu tinh hạch, tăng cấp.

Cứ từng ngày như vậy trôi qua, thực lực của Hàn An nhanh chóng dâng lên như thủy triều đêm trăng tròn. Trong quá trình đó, số tinh hạch mà Hàn An cần dùng cũng càng lúc càng nhiều.

Và rồi ngày đêm luân chuyển, thấm thoát đã qua ba năm.

[ Hàn An. ]

[ Bạn có muốn nghe về chân tướng của mạt thế không ? ]



Hàn An đang ngồi nghỉ dưới một tán cây hoa đào, nghe thấy vậy thì nghiêng đầu nhìn Huyết Đằng. Tại sao cứ có cảm giác hôm nay Huyết Đằng lạ lạ nhỉ.

Ba năm qua đi, khuôn mặt thiếu niên đã rút đi vẻ ngây ngô trẻ con thay vào đó là nét thanh lãnh xinh đẹp. Nhưng đó là nét đẹp hài hòa của một cậu con trai vừa tròn hai mươi chứ không hề nữ tính.

_ Bạn biết gì sao ?

Đồng hành cùng nhau mấy năm, Hàn An đã thay đổi cái nhìn về Huyết Đằng. Ngày thường nó ngoài việc bắt cậu tăng cấp thì việc gì cũng theo ý cậu, ăn gì làm gì toàn quyền cậu quyết định. Một vài ngày nào đó Hàn An cảm thấy mệt mỏi vu vơ, nó cũng sẽ dùng những cách ngớ ngẩn chọc cậu vui.

Hàn An không thích nói chuyện lắm, Huyết Đằng cũng sẽ lẳng lặng ở bên cạnh cậu.

Thời gian ba năm không dài không ngắn, cậu và Huyết Đằng đã thật lòng nhau là bạn.

[ Rất tốt. Trước khi nói về mạt thế chúng ta nên nói về căn nguyên của nó nhỉ, bạn chắc là biết [ Diệt Vong Chi thần ] đúng chứ ? ]

Cái tên quen thuộc làm Hàn An sửng sốt hồi lâu. Cậu nhớ về năm bức bích họa, nhớ về viện nghiên cứu dưới lòng đất, nhớ Dâu Tây nhỏ, Đồng Đồng Tiểu Q và cả bốn người [ Tịnh Sương ].

Không biết mấy năm nay họ sống thế nào nhỉ, đã giao được đồ đến tay cậu nhỏ chưa.

Hàn An thở dài, dẹp bỏ suy nghĩ loạn thất bát tao ra khỏi đầu. Biểu tình nghiêm túc nhìn Huyết Đằng.

_ Mình biết.

[ Trước tiên nói về [ Diệt Vong Chi Thần ] hắn là thần linh được sinh ra ở vị diện cao cấp số một trong 3000 nghìn vị diện ở ngân Hà này. Vị diện duy nhất có thể thai nghén ra một vị thần. Đó Là một nơi có cảnh sắc vô cùng sinh đẹp, thần và con dân của thần chúng sống rất hòa thuận và vui vẻ. Cho đến ngày kia, thế giới ấy thai nghén ra một vị thần đại diện cho sự diệt vong ]

[ Năng lực của hắn cũng như tên, mỗi nơi hắn đi qua, cái chết lại ôm trùm tất cả, khung cảnh xinh đẹp vì thế mà úa tàn. Vì để bảo vệ thần dân của mình, các vị thần quyết định khai chiến với thần diệt vong, quyết phải tiêu diệt được hắn. Trận chiến ấy kéo dài một nghìn năm. Vị diện cấp cao kia bị phá hủy gần như không còn lại gì. Máu thịt trộn lẫn lênh láng khắp nơi, xương trắng từng đống từng đống trồng lên nhau. Cuối cùng, họ cũng phong ấn được [ Diệt Vong Chi Thần ] ]

Âm thanh của Huyết Đằng bình bình vô cảm nhưng Hàn An vẫn có thể tượng tượng ra tình cảnh ấy. Thần ở trên cao thống lĩnh thần dân, vì sự sống ngày mai và mãi về sau, nghênh chiến với ác thần đáng sợ nhất. Họ chiến đấu rất lâu, vô số người vì thế mà ngã xuống. Máu đỏ thấm vào từng tấc đất, từng dòng sông. Xác chết còn chưa kịp phân hủy đã bị xác chết khác chồng lên. Và vào một ngày, họ chiến thắng kẻ thù của họ. Những người còn sống cười đến rạng rỡ rồi lại khóc thật to.

Cười vì cuối cùng có thể kết thúc trận chiến kéo dài gần một nghìn năm. Khóc vì những người thân bạn bè đã ngã xuống vì mảnh đất này.



Trong những xác chết chất chồng ấy, có cả thần chí cao vô thượng cũng có dân chúng bình bình phàm phàm.

Họ chết vì tương lai của thân tộc và cố hương mà họ yêu mến.

Trận chiến đã kết thúc, họ đã đánh đổi rất nhiều để kết thúc cuộc chiến vô vọng và dài đằng đẵng.

Khủng cảnh ấy, bi thương và hùng tráng biết bao.

[ [ Diệt Vong Chi Thần ] không thể bị gϊếŧ chết nên các vị thần đã phong ấn thân thể hắn vào một cỗ quan tài băng, phong ấn sức mạnh của hắn vào một cuốn sách. Các ngài đặt hai thứ đó tại điện thờ mặt trời trên đỉnh núi Olympus và để những vị thần còn sống canh giữ. Nhưng cuốn sách chứa đựng sức mạnh của thần diệt vong đã bị tín đồ của hắn trộm đi. Trong quá trình truy đuổi, nó vô tình rơi xuống một vị diện cấp trung đánh số 2037. ]

_ Là thế giới của mình ?

Hàn An cất tiếng, hỏi câu hỏi mà bản thân đã biết rõ đáp án.

Có lẽ giờ phút ngày câu phải tỏ ra ngạc nhiên hết cỡ, khi được nghe rằng thế giới của mình chỉ là một trong vô số các thế giới tồn tại trong giải ngân hà này.

Nó khác xa với những nghiên cứu mà người ta đã công bố từ xưa đến nay.

[ Đúng vậy. ]

[ Quyển sách kia rơi xuống vị diện này, được một thương nhân nhặt được. Thương nhân ở bên cuốn sách mỗi ngày dần dần cũng bị năng lượng tà ác của nó tha hóa. Biến thành tín đồ trung thành của thần diệt vong, điên cuồng tìm đủ mọi cách phá giải phong ấn cho thần diệt vong. ]

Âm thanh máy móc cứng ngắc cũng không giấu nổi sự phẫn hận. Hàn An từ những gì nghe được, tự mình suy luận ra những chuyện sau đó.

_ Sau đó thương nhân kia vì để đạt thành nguyện vọng mà mê hoặc càng nhiều người. Thành lập một tổ chức dị giáo. Sáng lập ra Sở nghiên cứu nhân loại 167. Nhưng giải phóng [ Diệt Vọng Chi Thần thì có liên qua gì đến thí nghiệm trên cơ thể người?

Cậu rũ mi khẽ hỏi, cánh hoa đào hồng nhạt bay phớt qua gương mặt cậu. Ngũ quan vô cảm có chút khó hiểu xen lẫn u buồn.

[ Vì thân xác của thân diệt vong vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi quan tài băng. Muốn hắn lần nữa giáng thế chỉ có thể tạo ra một thân thể mới. Con người là lựa chọn tốt nhất, nhưng không một nhân loại nào có thể chịu đượng sức lực của thần. Chúng cần tạo ra một người, chính xác hơn là một vật chưa có thể đựng được linh hồn của thần diệt vong. ]

Không khí nhất thời im ắng. Hàn An không thể nói được câu gì, giờ cậu chỉ cảm thấy được miệng lưỡi đắng chát.