Chương 47

Đồng Vũ Khôn không giấu nổi nụ cười đắc ý, thầm nghĩ cậu ta đã đưa ra nhiều lợi ích như vậy. Chắc chắn đối phương sẽ không do dự mà nhận lời. Dù sao ba cũng là làm thế mà thu được một đống người đi theo.

_Tôi biết là các anh sẽ đồng... Gì cơ ?!

Đồng Vũ Khôn không tin vào tai mình. Rõ ràng cậu ta cũng làm giống ba mình, tại sao kết quả lại không giống nhau cơ chứ.

_ Tại... sao ? Là do điều kiện chưa thỏa mãn các anh ? Vậy cũng quá tham lam rồi đó.

Trần Lập Đông vốn muốn giải thích thêm nhưng nghe đến nửa câu sau, anh ta nhíu chặt đôi lông mày. Giọng nói lạnh hẳn đi.

_ Cậu Đồng, cậu nghĩ thế nào là việc của cậu. Chúng tôi hiện tại quả thực không có ý định gia nhập bất cứ thế lực nào.

Uy áp của dị năng giả cấp hai phóng ra, người bình thường nào chịu nổi. Đồng Vũ Khôn bị đọa lùi về sau hai bước, mấy vệ sĩ áo đen cũng nhận thấy mùi nguy hiểm. Liền bày ra tư thế sẵn sàng đánh một trận.

Đồng Vũ Khôn tuy bị dọa nhưng vẫn không bỏ được sự kiêu ngạo từ trong xương cốt. Cậu ta từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn, mọi chuyện phải theo ý mình quen rồi. Nên việc bị ai đó từ chối khiến Đồng Vũ Khôn khó chịu vô cùng.

Lần đầu tiên cậu ta bị người khác từ chối là khi gặp Hàn An, sau đó chật vật trốn về từ Bắc Vũ mạng còn suýt mất. Đồng Vũ Khôn thật sự không muốn nếm trải mùi vị bị từ chối lần thứ hai. Vậy nên dù sợ hãi nhưng cậu ta vẫn cứng miệng.

_ Anh, tốt nhất là anh nên biết điều mà gia nhập phe bọn tôi đi. Nếu, nếu không các người đừng hòng rời khỏi thành phố này.

Lời đe dọa non nớt đến mức Trần Lập Đông phải bật cười.

.

_ Nhìn kìa, cậu chủ nhà họ Đồng lại ỷ thế hϊếp người rồi. - Một cố gái buộc tóc đuôi ngựa phồng má nói.

_Giúp không ? - Anh trai không trả lời cô gái mà hỏi người bên cạnh.

_ Tạm thời không lên, xem tình huống đã.

.

_ Ngoan cố gì chứ ! Mấy người còn ngẩn ra đó làm gì, mau đánh cho anh ta biết mùi đời cho tôi !



Đồng Vũ Khôn tức giận hô to. Những vệ sĩ này đều là ông Đồng tìm cho cậu ta sau khi cậu ta trở về Phí Thị. Vì để tránh trường hợp ở Bắc Vũ xảy ra, những vệ sĩ này gần như là những dị năng giả mạnh mẽ và trung thành nhất mà họ có.

Vì vậy mà Đồng Vũ Khôn mới dám càng kiêu ngạo không nể mặt ai, dẫn theo một đám người đi gây chuyện khắp nơi.

Thấy vệ sĩ chuẩn bị tấn công, Trần Lập Đông không nói hai lời. Một xoáy nước lớn xuất hiện đằng sau anh ta, biên độ của xoáy nước rất lớn chỉ cần đối phương không cẩn thận một chút bị cuốn vào xoáy nước. Sẽ bị nó thực hành bài tập giãn cơ mức báo động đỏ, rồi bị áp lực nước ghiền thành một đống nát bấy mà thôi.

Phía bên kia, một vệ sĩ đã nhìn ra vấn đề, hắn đưa tay ngăn cản đồng đội đang muốn tiến lên dủa mình.

Người trước mặt là cường giả, mạnh hơn họ rất nhiều. Nên đồng đội trong xe của anh ta chắc chắn cũng khôngyếu.

Nếu giờ muốn đánh anh ta đến " biết mùi đời " như thiếu gia nói chắc chỉ có cách liều mạng thương địch 1000 tự tổn 800. Đấy là chưa tính nếu đồng đội của người kia mặt gia nhập trận đánh.

Bọn họ, quả thật không có cửa thắng.

Ngày khi hắn định nói chuyện này với thiếu gia nhà mình, khuyên vị thiếu gia bị chiều hư kia từ bỏ thì một giọng nói khác mang theo ngữ khí châm chọc vang lên.

_ Ây do, Đồng thiếu ra lại rảnh rỗi sinh nông nổi, ra ngoài kiếm chuyện với người ta rồi. Nếu cảm thấy mình rảnh quá có thể đến căn cứ Phí Thị kiếm việc làm nha. Gần đây thực sự rất thiếu người đó.

_ Ân, Ân Thù ? Sao mày lại ở đây ?

Đồng Vũ Khôn thấy người đến là ai , hoảng đến lắp bắp hỏi. Tại sao kẻ kia cứ luôn là người bắt gặp lúc Đồng Vũ Khôn cậu ta chật vật nhất chứ ? Từ nhỏ đã vậy, lớn lên vẫn vậy.

Rõ ràng cả hai sinh gia trong gia đình có quyền lực nang nhau, nhưng Ân Thù luôn luôn hơn Đồng Vũ Khôn về mọi mặt. Dù là học tập, sự nghiệp hay nhân duyên. Không mặt nào là cậu ta không bị Ân Thù áp.

Ánh mắt mà mọi người dành cho ân Thù, cũng là sự tôn trọng thật tâm chứ không phải vì gia tộc phía sau như Đồng Vũ Khôn.

Dù ba mẹ không nói ra nhưng cậu ta hiểu, trong lòng họ vẫn luôn mong có chút so sánh Đồng Vũ khôn và Ân Thù.

Vậy nên từ khi còn nhỏ Đồng Vũ Khôn luôn coi người kia là đối thủ một mất một còn. Nhưng người kia vốn chưa từng để ý, hoặc nói là khinh thường để ý đến cậu ta.

Đồng Vũ Khôn quay mặt đi, không để Ân Thù thấy vẻ mặt quẫn bách của mình hiện giờ.



_ Tôi cứ nghĩ tuy rằng cậu có chút ngu xuẩn tự đại nhưng vẫn là con của ngài Đồng. Mưa dầm thấm lâu kiểu gì chả học được một chút, nhưng kết quả thì sao ? Đang yên lành lại chạy đi chọc vào người không nên chọc ? Sợ căn cứ mới thành lập chưa đủ loạn à ?

Đồng Vũ Khôn muốn phản bác, nhưng Ân Thù nói đúng quá nên cậu ta không thể nói lại được. Dù vậy, cậu ta cũng không muốn bản thân yếu thế trước đối thủ nhiều năm, thế là cứng miệng gào to.

_ Việc của tao liên quan gì đến mày ?

Ân Thù cho Đồng Vũ Khôn một ánh mắt khinh bỏ, hắn ta trầm giọng. - Không liên quan đến tao nhưng mày kiên quyết bắt người ta ở lại là liên quan đến thành phố này rồi. Căn cứ Phí Thị không phải của riêng Đồng gia nhà mày đâu.

_ Svdkrbidne#&jejen...

Trần Lập Đông bị bỏ quên một bên ngây ngốc nhìn Đồng Vũ Khôn và Ân Thù chí chóe cạnh khóe nhau, tự hỏi vì sao họ lại phải kiêng kị anh ta nhiều đến thế.

Vì thực lực của anh trong đội chỉ xếp trên hai đứa nhỏ và Hoành Giám Vũ.

Nhưng anh rất nhanh đã ngộ ra, vì thực lực của [ Tịnh Sương ] không phải hơn mà là vượt qua toàn bộ dị năng giả. Bọn họ nắm trong tay phương pháp tăng cấp dị năng. Khi các dị năng giả khác còn đang ở cấp 0, năm người bọn họ đã là dị năng giả cấp 2. Thậm chí dị năng hệ mộc của Hàn An đã tăng đến cấp 3.

Nghĩ đến đây, Trần Lập Đông có chút tự hào, nhưng không vì vậy mà kiêu ngạo. Thứ nhất là gì bản tính trời sinh của anh ta đã thế, hai là Trình Tức của căn cứ Ngọa Long ở Đông Đình cũng đã biết cách sử dụng tinh hạch, rồi sẽ càng ngày càng nhiều người biết đến phương pháp này. Nếu họ không nhân cơ hội nhanh chóng tăng cấp rất nhanh sẽ bị người khác đuổi kịp.

_ Nói cũng đã nói, chúng tôi đi đây.

Đồng Vũ Khôn và Ân Thù không hẹn mà dừng cuộc cái vã, nét mặt ai cũng có chút không cam lòng.

Rốt cuộc vẫn là Ân Thù cất giọng.

_ Cái, cái kia tôi muốn hỏi....

Trần Lập Đông không để ý hai người mà bước vào xe, trước khi đi còn nói.

_ Sớm muộn cậu cũng biết.

Ân Thù mím môi, ngay từ đầu cậu ta chọn ra mặt chính là vì tư tâm của mình, giờ bị người ta nhìn ra. Cũng không thể học Đồng Vũ Khôn ép người ta được.

Họ không có năng lực đó.