Mọi người quyết định rồi liền lái xe đi luôn. Bé Dâu Tây và Đồng Đồng đã ngủ, Hàn An lấy chăn đáp cho hai đứa khỏi bị lạnh nhưng mắt thì lại quan sát không rời Phạm Hoan Hoan.
Hôm nay cô ấy yên tĩnh lạ thường, đúng hơn là sau khi nghe chuyện về Đồng Vũ Khôn. Nhất là lúc mà anh thanh niên kia nói về cô gái đã chết, Hàn An thấy trong mắt của Phạm Hoan Hoan còn ẩn ẩn chút tức giận.
Nhưng cảm xúc ấy rất nhanh đã biến mất nên chính cậu cũng không biết mình có nhìn nhầm hay không.
Trần Lập Đông lái xe khá nhanh, hi vọng có thể rời khỏi Phí Thị trước khi trời tối. Nhưng người tính không bằng trời tính, trưa hôm ấy họ gặp Đồng Vũ Khôn.
Đồng Vũ Khôn đi cùng mấy người thoạt nhìn ăn chơi, phía sau là mấy vệ sĩ mặc áo vest đen.
Cậu ta dẫn đầu chặn đầu xe của [ Tịnh Sương ], hơi ngoắc đầu một cái, một tên hồ cẩu bằng hữu hiểu ý tiến lên.
_ Êy, mấy đứa ở trong xe ra hết đây cho tao !
Tên lưu manh cao giọng hất cằm, Hàn An từ trong xe nhìn ra ngoài thầm nghĩ có khi nào Đồng Vũ Khôn đã biết cậu ở thành phố này nên cố tình đến tìm không. Nhưng mấy người bọn họ vừa mới đến, ở chưa kịp ở đã rời đi, làm sao cậu ta biết được.
Hàn An đang tự khỏi trong lòng thì tên lưu manh nói tiếp.
_ Tai bọn mày điếc à, tao bảo xuống đây cơ mà ? Đã may mắn được anh Đồng để mắt còn không biết điều. Thế chúng mày có biết anh Đồng của bọn tao là ai không ? Là đại thiếu gia duy nhất của nhà họ Đồng, chủ của căn cứ Phí Thị đấy... Sndị#(₫-_-_8&)
Hắn ta nói đến khô cả nước miếng mà người trong xe vẫn không có động tĩnh, tên lưu manh cau mày. Đạp mạnh vào thân xe.
Nhưng chiếc xe lại cứng hơn chân hắn, thế là tên lưu manh ôm chân nhảy lên nhảy xuống vì đau.
Nom mất mặt gớm.
Có lẽ đến chính Đồng Vũ Khôn cũng không nhìn được nữa lên tiến lên. - Các người là dị năng gủa đến từ nơi khác đúng không ? Tôi là Đồng Vũ Khôn con trai chủ căn cứ Phí Thị. Các người đến đây hẳn là muốn sống lâu dài ở đây, chi bằng đi theo tôi đi, các anh sẽ...
Đồng Vũ Khôn càng nói cằng hăng. Trên mặt cũng toát lên thần thái kiêu ngạo cực điểm.
Mấy người vệ sĩ áo đen vẫn đứng sừng sững bất động ở đó. Không hề tỏ ra ý kiến gì khi cậu Đồng nói căn cứ Phí Thị là của nhà mình.
Gần hai tháng không gặp, Đồng Vũ khôn vẫn thế. Có chăng là cậu ta vô dụng, tính cách thì kiêu ngạo hơn xưa mà thôi. Rõ ràng bản thân đang lôi kéo thế lực lại làm ra bộ dáng ban ơn.
Đồng Vũ Khôn và đám lưu manh nịnh bợ hắn ở bên ngoài liên mồm thúc giục, không để ai ra đó nói chuyện thì chắc chắn không yên. Thế là mọi người không hẹn mà dùng ánh mắt " lên đi người đẹp " nhìn Trần Lập Đông.
Trần Lập Đông cảm thấy rất không phục. - Vì sao lần nào cũng là tôi đi !?
_ Vì cậu là gương mặt đại diện của đội mà. Từ lúc còn quân ngũ đã thế rồi còn gì ?
_ Tại nhìn anh ngố ngố nên người ta ít đề phòng hơn đó.
Phạm Hoan Hoan và Hoàng Giám Vũ lần lượt lên tiếng. Đội trưởng Lưu thì chỉ cười gian không nói, Hàn An thì dùng im lặng để biểu thị thái độ của mình.
Một không thắng bốn, Trần Lập Đồng đành ngoan ngoãn xuống xe.
_ Cuối Cùng cũng chịu xuống, lề mà lề mề lãng phí thời gian của anh Đồng.
Một tên lưu manh khó chịu nói.
Vốn đã giận dỗi đồng đội nhưng lại không nói được. Trần Lập Đông thấy tên lưu manh lừ mìn liền xù lông với hắn. - Các người muốn chờ chứ liên quan gì đến tôi, tôi cũng có cầm súng dí vào đầu ép anh Đồng của cậu chờ tôi đâu !
Tên lưu manh không ngờ Trần Lập Đông sẽ nổi quạu, nhất thời bị uy áp của dị năng giả phát ra dọa sợ co rúm người.
Có lẽ cảm thấy tên lưu manh làm mình mất mặt, Đồng Vũ Khôn liếc hắn ta một cái rồi tự mình tiến lên.
Tên lưu manh nhận được cái liếc kia, đáy lòng hắn ta chợt nảy lên một cái. Nhưng so việc đắc tội Đồng Vũ Khôn với việc đối diện với một dị năng giả đang giận thì hắn ta tình nguyện chọn vế trước.
" Không có tiền đồ " Đồng Vũ Khôn nhăn mày lẩm bẩm. Trên mặt hiện rõ biểu cảm miễn cưỡng, nhưng cậu ta vẫn phải thả nhẹ giọng nói.
_ Chỉ có mình anh xuống thôi sao ? Trên xe còn có người mà ?
Ngày thường Trần Lập Đông đã không thích tiếp xúc với mấy loại cậu ấm được chiều hư như Đồng Vũ Khôn nên cũng chẳng mấy kiên nhẫn đáp.
_ Mình tôi là đủ rồi.
Khuôn mặt Đồng Vũ Khôn sầm xuống, cậu ta có thể cảm nhận rõ rệt rằng người trước mặt đang không coi trọng mình. Chuyện này chưa từng xảy ra từ khi cậu ta trở về Phí Thị.
Đồng Vũ Khôn nheo mắt suy nghĩ, nếu ban đầu cậu ta chỉ đơn giản muốn chào mời nhóm dị năng giả này hai ba câu xem họ có đồng ý gia nhập phe cánh nhà họ Đồng hay không thì bây giờ cậu ta nhất định phải thu đám người xấc láo này về tay.
Đến lúc đó, cậu ta sẽ làm nũng xin ba mình được quản đám người này. Khi ấy, cậu ta nói gì họ cũng phải nghe theo. Chỉ đi hướng đông không thể đi hướng tây.
.
Hàn An và mọi người ngồi trong xe quan sát tình hình bên ngoài. Kính của chiếc xe này là loại kính một chiều, chỉ có thể nhìn được ra từ bên trong.
_ Ồ, ánh mắt chuẩn bị làm việc xấu kìa.
_ Sợ gì chứ, tiểu thiếu gia như cậu ta... - Lưu Tịnh Ly nghe Hàn An không mặn không nhạt cảm thán một câu thì cười khẩy. Ngả người về sau, đem ngũ quan sắc xảo dí vào sát mặt Hàn An. - ... Trùm bao đánh một trận là sợ khϊếp ngay.
Không để ý đến đôi mắt trừng thiếu điều rớt ra của Hoàng Giám Vũ, cậu bình thản ( ghét bỏ) đẩy mặt ai đó ra xa mặt mình.
_ Đùa nhạt toẹt, không điểm.
_ Chậc, cậu đúng là...
.
_ Anhfbcjsbf... Thế nào, các anh có nghĩ gia nhập thế lực của chúng tôi không ?
Đồng Vũ Khôn nói một đố ngôn từ hoa mỹ, đại ý chính là gia nhập thế lực Đồng gia các anh sẽ nhận được bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu lợi ích, muốn quyền có quyền muốn sắc có sắc.
Một lời mời chào rất mê người, nếu không kết hợp với ánh mắt đầy toan tính kia thì càng hoàn hoản.
_ Xin lỗi, đội ngũ của chúng tôi hiện tại không có ý định gia nhập phe cánh hay căn cứ nào cả.
Sau một hồi nghe Đồng đại thiếu gia lảm nhảm, Trần Lập Đông cuối cùng cũng lấy lại lí trí, nhất thời vô cùng xấu hổ với hành vi của mình. Vậy mà anh lại nổi giận vì một chuyện cỏn con như thế.
Chắc chắn là do ở chung với thằng quỷ nhỏ Hoàng Giám Vũ kia nhiều quá. Khi nào về xe nhà ta định phải cốc đầu nó mới được.
Thằng quỷ nhỏ Hoàng Giám Vũ : ... Ủa alo ? Công khai nắt nạt kia trẻ kìa ta ơi.