Chương 42

An và Hoàng Giám Vũ về đến nơi ở, cả hai nhận ra bầu không khí vô cùng kì quái. Mọi người im lặng không biểu cảm nhìn nhau, mấy đứa nhỏ thì co rúm vào một có, tay chân đều run nhẹ.

_ Có chuyện gì thế ? - Hàn An đóng cửa lớn lại rồi hỏi. Hoàng Giám Vũ cũng thắc mắc nhìn Lưu Tịnh Ly.

_ Tiểu Q bị thương rồi.

_ Có nặng không ? Có

Hàn An cau mày, cậu nhanh chóng tiến lại hỏi. Ở giữa mọi người Hàn An thấy bé Dâu Tây đang ôm Tiểu Q nằm thở phì phò. Tiểu Q nghe thấy tiếng của cậu thì miễn cưỡng ngẩng đầu, rồi lại gục xuống mệt mỏi. Thân thể nó điểm xuyết vết máu.

Hàn An thở phào, may mà vết thương không sâu.

Cậu ngồi xuống một tay xoa đầu bé Dâu Tây một tay vuốt lông trấn an Tiểu Q. Bé Dâu Tây dụi đầu vào tay cậu, biểu cảm như sắp khóc.

_Chuyện là thế nào thế ? - Hoàng Giám Vũ cao giọng hỏi. Thực lực của Tiểu Q bọn họ đều biết, không có lí nó chỉ canh gác ở cổng nhà, thi thoảng xử lí một hai con tang thi mà lại bị thương ra nông nỗi này được.

_ Tại, tại mấy anh đi lâu nên tụi em tưởng mấy anh muốn đi luôn. Nên mới ra ngoài tìm thử...xem sao

Một cậu bé cắn răng lên tiếng, đoạn phía sau không cần nói thì mọi người cũng hiểu. Chỉ là nói muốn đi tìm, tụi nó một đám trẻ con không có dị năng, ở một nơi xa lạ sao trong hoàn cảnh mặt thế cùng tang thi ăn người. Sao bọn nó dám ra ngoài ?

Đó cũng là lí do Hàn An cùng mọi người thống nhất để Tiểu Q bí mật canh gác ngôi nhà.

_ Sao mấy đứa lại nghĩ vậy ?

_ Là A Hòa nói.

Mấy đứa nó trăm miệng một lời. Không biết trùng hợp hay cố ý, A Hòa chúng nói tới lại là cậu bé có ý đồ muốn [ Tịnh Sương ] nuôi nó đến già.

Bị mọi người chỉ thẳng mặt, A Hoàng cả người mất tự nhiên nhưng vẫn cứng miệng.

_ Thì tại họ tự nhiên đi mất, còn đi lâu ơi là lâu. Ai mà chả nghĩ họ đi luôm, tôi chỉ là nói ra suy nghĩ trong lòng mấy người thôi mà ?



_ Vậy tại sao nhóc lại chốt cửa, nhốt mấy đứa khác ở ngoài ? - Phạm Hoan Hoan không nhanh không chậm hỏi. Trên mặt là nụ cười khinh thường.

A Hòa quay mặt đi chỗ khác, cũng không thể nói là nó muốn tính kế bọn trẻ, để chúng chết hết. Dù sao thì nếu chỉ còn mình nó sẽ dễ dàng đeo bám [ Tịnh Sương ] hơn. Trong họ

Mà không cần A Hòa phải giải thích thì những suy nghĩ đen tối của nó cũng đã hiện rõ trên mặt. Mấy đứa trẻ khác rất tức giận, muốn lao đến đánh cho A Hòa một trận. Mấy mà Trần Lập Đông ngăn lại kịp.

Đợi một lát, mọi người dần ổn định, Lưu Tịnh Ly mới cất tiếng giọng nói của hắn hôm nay lạnh lùng đến lạ.

_ Có một điều A Hòa nói rất đúng, đó là bọn anh đã đưa các em xuống núi thì phải có trách nghiệm. Bọn anh sẽ tìm cho các em một chỗ nương thân an toàn về sau đó là điều duy nhất bọn em có thể làm. Còn cuộc sống sau này của các em chỉ có thể do các em chịu trách nhiệm. Đã hiểu chưa ?

Những đứa trẻ mang trong mình những ý nghĩ khác nhau, giờ đây đều đồng loạt gật đầu. Vàng một tiếng rõ to.

.

Hàn An ôm Dâu Tây là Tiểu Q lên phòng. Đưa cho Tiểu Q một viên tinh hạch để nó hấp thu, nhờ vậy mà các vết thương trên người nó khép miệng dần.

Nhìn cảnh này không hiểu sao Hàn An lại nhớ đến viên tinh hạch biến dị hệ chữa trị mà cậu có. Cậu nghĩ nghĩ một chút rồi lấy nó ra đưa đến trước mặt bé Dâu Tây.

_ Bé cưng biết dùng không ?

Bé Dâu Tây lắc đầu, nằm trong dự đoán của Hàn An. Cậu ôm lấy bé, nhẹ giọng giải thích cho bé về cách dùng. Chỉ là Hàn An không chắc Dâu Tây có nghe hiểu không, vì bé còn nhỏ mà.

Nhưng may là Dâu Tây nghe hiểu. Ánh sáng màu lam nhàn nhạt ôm trùm lấy cơ thể nhỏ bé. Ở nơi mà mắt thường không thấy, từng hạt ánh sáng thi nhau chui vào cơ thể đứa nhỏ.

Sau khi tinh hạch chuyên thành màu xám đυ.c, bé Dâu Tây ôm lấy cổ cậu nhỏ giọng kêu buồn ngủ rồi tư ạ đầu vào ngực Hàn An nhắm mắt. Có gọi thế nào cũng không tỉnh.

Hàn An kiểm tra cho bé một vòng, xác nhận bé đang ngủ. Nhưng lòng vẫn thấy hơi lo nên cậu đi gọi đội trưởng Lưu lại. Không biết từ khi nào, cậu lại tin tưởng Lưu Tịnh Ly như vậy.

Lưu Tịnh Ly đi lên, nghe xong đầu đuôi mọi chuyện thì bắt đầu kiểm tra kĩ càng cho bé Dâu Tây. Đáp án vẫn như những gì Hàn An nghĩ.

_ Tim đập, hơi thở vẫn bình thường. Bé chỉ đang tiêu hóa số năng lượng của tinh hạch kia thôi. Cậu không cần lo quá đâu.



Hàn An nhìn chằm chằm Dâu Tây đang say ngủ. Không biết có đang nghe Lưu Tịnh Ly nói hay không nữa.

_ Lần này vội vàng quá rồi. - Cậu lẩm bẩm.

Thấy khuôn mặt có chút trẻ con của Hàn An tỏ ra nghiêm nghị, Lưu Tịnh Ly vô thức đưa tay xoa má cậu. Nhưng chỉ một chút rồi rụt tay lại ngay.

Vì ngay sau đí, Hàn An quay đầu khó hiểu và buồn bực trộn lẫn hiện rõ trên mặt.

Bản tính tà ác tring lòng vị đội trưởng nào đó được khơi dậy. Hắn xoa đầu Hàn An, cố sức vò rối tung mái tóc gọn gàng của cậu.

Quái lạ thật đấy, hôm nay đội trưởng Lưu bị ai nhập à ? Hết bẹo má xoa mặt rồi đến xoa đầu cậu.

Nhưng nghĩ kĩ lại, cậu không cảm thấy chán ghét hành động đó lắm. Có vẻ bản thân cậu còn trở nên kì lạ hơn đội trưởng Lưu rồi.

.

Sáng hôm sau, Lưu Tịnh Ly Trần Lập Đông, Phạm Hoan Hoan đi gặp Trình Tức. Hàn An và Hoàng Giám Vũ ở lại tránh xảy ra trường hợp như hôm qua.

Bé Dâu Tây vẫn ngủ, Hàn An bèn đóng gói cả bé và Đồng Đồng đưa sang phòng của Hoàng Giám Vũ. Còn mìmh thì xuống dưới tầng một.

Sáng nay ba người kia đi sớm, mọi người cũng chưa có ăn gì nên Hàn An làm cơm trưa luôn. Hai mặn một rau một canh, một bữa cơm tiêu chuẩn.

Chỉ là số lượng người ăn hơi nhiều nên nấu khá vất vả. Máy mà mấy đứa ở cô nhi viện đã chủ động giúp cậu nấu nướng.

Đến đoạn Hàn An trồng rau mà chỉ cần một chậu đất, đôi mắt chúng ánh lên vẻ hâm mộ không thôi. Nếu chúng có được loại dị năng này thì sẽ không lo đói bụng rồi.

Hàn An và mấy đứa nhỏ vừa nấu ăn vừa trò chuyện, cậu nhận ra rằng bản tính chúng không xấu. Chỉ là lớn lên trong môi trường u ám vặn vẹo khiến chúng bị đồng hóa mà thôi.

Trải qua một loạt sự kiện ở núi Bạch Vân, chúng ít nhiều đã suy nghĩ lại về chính mình.

Đương nhiên, vẫn có thành phần không muốn thay đổi.