Sáng hôm sau, Hàn An tiếp tục thu dọn tang thi thẳng một đường xuống sảnh lớn, mục tiêu hôm nay của cậu là cửa hàng tiện lợi gần đó. Mặc dù không gian của cậu đã chất đầy vật tư, nhưng nhiều thêm một chút ai lại chê đúng không.
Hàn An xoay người, cây gậy sắt đập thằng vào đầu tang thi không chệch một chút nào. Cậu cau mày nhìn đám người đang lấp ló đằng sau. Bọn họ cũng là người của khu dân cư này, hôm nay lúc cậu đang chém gϊếŧ tang thi thì chạy đến, phía sau còn kéo theo mười con tang thi mặt mũi xanh lè đuổi theo đằng sau.
Ngay khi họ thấy Hàn An thì ngay lập tức chạy về phía cậu, một người phụ nữ trong số đó còn kéo tay cậu đẩy về phía tang thi.
Hay thật, mạt thế mới xảy đến có hai ngày thôi mà đạo đức con người đã bắt đầu biến chất rồi.
Con tang thi cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận ăn một gậy vào đầu. Thành công trở về với đất mẹ bao la. Những người kia thấy vậy liền đi đến gần cậu, một người đàn ông trung niên còn cười thật hoà ái nói với Hàn An.
_ May à có cậu, nếu không chúng tôi đã bị tang thi ăn thịt hết cả rồi. Cậu đánh tang thi giỏi như vậy là từng học qua võ thuât sao ?
Hàn An lạnh mặt nhìn bọn họ đang nở nụ cười lấy lòng. Sống trong mạt thế mấy năm, cậu đã sớm miễn dịch với ánh mắt này đến nơi rồi.
_ Không dám. Nếu không nhờ các vị đây có lẽ tôi đã chẳng có cơ hội thể hiện.
Hàn An nói làm đám người lập tức sượng trân. Hiển nhiên bọn họ ai cũng thấy hành động của người phụ nữ nhưng lại không ai muốn tiến lên giúp đỡ cậu.
_ Chúng tôi ...! Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mà. Lúc đó tang thi nhiều như vậy ...
Hàn An rút khăn tay lau đi chất lỏng màu xanh dích nhớp nháp trên người. Đây là máu của con tang thi cậu vừa tấn công dích vào, ở khoảng cách gần lên Hàn An không thể nào tránh được.
Chỉ khi bị tang thi cắn hoặc cào thì mới bị đồng hoá, bởi độc tố xuất chúng nằm ở răng và móng tay, nhưng bị dính mấy thứ nhớp nháp xanh lè lại còn bốc mùi thế này, tư vị quả thật có chút ghê tởm.
Đoạn, Hàn An ngẩng đầu nhìn những vị hàng xóm cả năm trời chả bao giờ đυ.ng mặt, nay lại hội ngộ trong tình cảnh nực cười này.
_ Lúc đó nhiều tang thi như vậy nên muốn đẩy tôi ra làm khiên thịt ? Để mấy người chạy trốn thành công ? Nghĩ thật đẹp.
Hàn An liếc bọn họ một cái đầy ẩn ý rồi mới tiêu sái rời đi.
Sau khi cậu rời đi, người phụ nữ mới tỏ thái độ không phục muốn gọi cậu lại đối chất liền bị người già nhất trong đám người nhỏ giọng quở trách.
_ Chị kêu cái gì ? Nãy người ta ở đây sao chị không lí lẽ hùng hồn thế đi, Ngô Phượng Yên tôi hỏi chị tang thi hôm nay là do ai dẫn đến ? Còn không phải do chị à ?!! Lại còn đẩy người ta ra làm bia đỡ đạn ! Cậu ta chỉ chửi chị hai câu đã là may rồi còn ở đấy mà đòi cãi lí.
_ Lão Trương, ông làm như ông hay lắm ấy, vừa rồi tôi đẩy cậu ta ra chắn cho chúng ta ông cũng đâu có phản đối, có khi còn muốn đẩy cậu ta ra hơn tôi ấy. Ở đấy mà lên giọng.
_ chị .... !!!
_ Thôi nào hai người, nói to quá lại bị tang thi phát hiện bây giờ !!
Hàn An đứng ở một góc nhìn đám người lục đυ.c nội bộ rồi lạnh mặt rời đi.
Chậc, lần đầu tiên đi thu thập vật tư sau khi mạt thế giáng lâm đã gặp phải mấy người gì đâu.
Thật là một ngày không tốt.
.
Hàn An đi thẳng một mạch đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, thi thoảng lại dùng gậy sắt đập nát đầu một con tang thi nào đó nhào đến muốn cắn cậu. Cứ như thế, hành trình bình thường mất có mười phút, nay phải đi mất tận ba mươi phút.
Khi cậu đến nơi, cửa hàng tiện lợi đã có hai nhóm người đến trước đang giằng co ở khu vực thực phẩm. Hàn An đi qua cửa siêu thị đã thấy một các xác tang thi bị đập nát đầu đang mặc quần áo thu ngân. Đi thêm một đoạn lại thấy hai ba các xác tang thi, có lẽ khách mua hàng trước mạt thế.
Hàn An nhìn hai nhóm người đang giằng có, mặc kệ là ai xử lí đám tang thi này, cậu cũng đều là người được lợi.
Có người gϊếŧ tang thi cho chẳng tốt quá còn gì.
Hàn An bỏ qua quầy thực phẩm mà đến quầy quần áo vớ lấy thật nhiều quần áo mùa đông và chăn mền. Bởi tiếp theo, tình hình thời tiết sẽ đột nhiên trở lạnh, tất cả mọi thứ đều đóng băng, con người trở tay không kịp, rất nhiều người bị lạnh chết.
Hình như người của hai phe đã để ý đến cậu rồi nhưng thấy Hàn An không có ý đến quầy thực phẩm tranh giành nên cũng không thèm để ý nữa. Một tên râu ria ở một trong hai phe còn mỉa mai cậu.
_ Ài, đúng là trên đời luôn có một số tên ngu dốt. Mạt thế quý nhất là đồ ăn, mình lại đi lấy chăn mền thưa vô dụng như vậy, đúng là đầu đất.
Hàn An không quan tâm đến mấy lời châm chọc kia, cần làm gì thì làm, cần thu gì thì thu. Đáng tiếc nhất là cậu không thể đem chúng bỏ vào không gian vì ở đây đang có rất nhiều người nhòm ngó.
Dị năng không gian ở trung kì mạt thế đúng là không hiếm lạ gì, nhưng ở sơ kì mạt thế lại là đối tượng tranh đoạt gắt gao.
Hàn An không muốn để lộ không gian là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, cậu không muốn biến thành đối tượng bị người này tranh, người kia cướp, cậu ngại phiền. Thứ hai, không gian dị năng cũng coi như con bài ngầm của cậu, Hàn An muốn giấu được bảo lâu thì giấu bấy lâu đi.
Bên này Hàn An chăm chỉ như một chú ong nhỏ thu thập quần áo chăn nệm, sau khi cho chúng vào chiếc túi to đùng bản thân mang đến thì liền ngó nghiêng, lén lút bỏ chúng vào không gian. Chỉ để lại vài cái trong túi tượng trưng.
Nhưng ở phía bên kia lại không yên bình đến vậy.
Hàn An liếc mắt nhìn sang, hai bên đã bắt đầu dùng dị năng đúm nhau rồi lại cụp mắt xuống, chuẩn bị rời đi.
Nhưng đời đâu như là mơ, một quả cầu nước với sức công phá lớn phóng về phía cậu, cũng may với kinh niệm bốn năm chiến đấu, Hàn An nhanh chóng nhận được tín hiệu nguy hiểm liền nghiêng người tránh đi.
Quả cầu nước đập vào kệ hàng phía trước cậu, kệ hàng lập tức vỡ đôi, hàng hoá được trưng trên đó cũng không thoát khỏi số phận.
Hàn An quay lại, ánh mắc sắc lạnh nhìn đám người vẫn đang đấu đá hăng hái kia, bọn họ chẳng có gì là để tâm đến người vô tội bị liên lụy là cậu đây.
Hàn An cau mày nhìn hai nhóm người vẫn còn choảng nhau một cách hăng hái âm thầm dùng hai ngón tay đẩy nhẹ vào hư không.
Sau đó từ khe hở giữa hai viên gạch lót sàn mọc lên một dây leo. Dây leo uốn éo tựa như một sinh mệnh sống, nó lẳng lặng bò đến chỗ đám người đang đánh nhau không dấu hiệu gì mà bán vào ống quần ai đó, rồi kéo thật mạnh kẻ kia.
Kẻ xui xẻo kia bị dây leo kéo một cái mất đà mà ngã phịch xuống đất, nhất thế không điều động được dị năng, ngay lập tức bị dị năng giả hệ lửa phía đối thủ chém một đường.
Hàn An nhìn qua, kẻ xui xẻo kia cũng chính là tên ban đầu mỉa mai cậu, giờ đang bụp mặt chửi bới.
_ Haiz, cứ tưởng dị năng giả hệ lửa thì phải cao thâm mạnh mẽ thế nào? Không phải vẫn bị vấp dây leo rồi ngã đó sao ? Ông đây năm 4 tuổi đã không bị ngã kiểu đó rồi nhé !
Người nói chính là một cậu thanh niên có khuôn mặt tròn trĩnh, người này từ khi hai bên tranh đoạt vẫn chưa từng ra tay.
Tên dị năng giả bị ngã kia nổi điên gào lên nhưng không làm được gì.
Hai bên đã tiến vào giai đoạn giằng co căng thẳng nhưng Hàn An không rảnh quan tâm bọn họ. Cậu ngơ ngác nhìn bàn tay mình.
Vừa rồi khi xuýt bị dị năng giả hệ thủy kia ném cầu nước vào người Hàn An đã khá tức giận. Rồi một loại cảm giác nào đó thúc giục cậu khiến cậu vô thức đưa tay về hư không, gọi ra dây leo.
Nơi này không thích hợp để suy nghĩ. Vẫn nên đợi về nhà rồi hẵng tính.
quyết định xong xuôi, Hàn An lập tức mang theo chăn mềm thu thập được rời đi, không để ý đến ánh mắt dò xét phía sau.
.
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Hàn An chọn đại một chiếc xe sạch sẽ trên đường, quen cửa quen nẻo bẻ khóa xe, tiến hành càn quét các cửa tiệm trên đường phố.
Mạt thế bốn năm, từ người già đến trẻ nhỏ, ai mà không biết mấy trò mở khóa vặt vãnh.
Hàn An dùng gậy sắt đập thẳng vào đầu tang thi, động tác trải qua hàng trăm lần thực hành trở nên nhanh gọn không chút dư thừa.
Nhưng con tang thi này lại không chết như như con tang thi khác.
Con tang thi mặc áo khoác trắng, trên áo dính đầy máu và thịt vụn, một bên đầu bị đập lõm vào nhưng vẫn không gục ngã.
Một suy nghĩ chợt lót qua đầu Hàn An. Cậu nâng gậy sắt, chuẩn xác mà đập vào vết lõm trên đầu nó. Đầu con tang thi vỡ nát, lộ cả xương trắng và viên đá tròn trịa sáng trắng.
Lần này, con tang thi đã chết hẳn.
Hàn An nhặt viên đá kia lên, có chút kinh hỉ lại có chút sầu muộn. Kinh hỉ vì thu thập đuợc tinh hạch lại sầu muộn vì mạt thế mới đến được hai ba ngày, tang thi đã bắt đầu tiến hóa.
Này còn để cho người ta sống không a !
Gác lại chuyện tinh hạch, Hàn An nhanh chóng đi về quầy thuốc, bất cứ nơi nào bị cậu chạm tay vào, thuốc các loại đều biến mất không thung tích.
Xong việc, Hàn An muốn lái xe đến trung tâm thương mại nhưng nhìn giờ, Hàn An lại từ bỏ ý định, lái xe trở về.
Bầu trời bị mây mù phủ kín không nhìn ra thời gian, nhưng bây giờ đã là năm giờ chiều. Sau năm giờ trời tối rất nhanh, mà buổi tối lại là thời gian tang thi hoạt động mạnh nhất. Đa số thắng thiểu số, bị vây giữa một đàn tang thì thì dù Hàn An có mạnh đến đâu cũng khó mà sống sót.