Chương 39

Tiêu Viễn oán hận liếc nhìn đội trưởng Lưu không nói, nhưng rồi cậu ta nghĩ đến gì đó. Cuối cùng vẫn lên tiếng.

_ Tao còn tưởng chúng mày là lũ chó ở sở nghiên cứu đó. Nhưng hóa ra không phải. Thôi thì tao nói cho chúng mày biết một chút trước khi chết vậy. Về cơ bản thì cơ thể bọn tao đã bị cải tạo, dị năng là do cưỡng ép mới có. Thịt người, nhất là dị năng giả có chưa năng lượng giúp tao duy trì và tăng cấp dị năng. So ra cũng không khác tang thi là mấy.

Vòi rồng sau lưng Tiêu Viễn đã biến mất. Đồ vật bị khống chế cũng rơi tứ tung trên nền đất. Hàn An cũng điều khiển dây leo thả Lưu Tịnh Ly và Hoàng Giám Vũ xuống đất.

_ Chúng mày làm sao hiểu được cảm giác kinh tởm phát ói khi ăn thịt con người. Cũng không thể hiểu nổi cái đau đớn đến cắt da lột gân mà bọn tao phải chịu nếu không ăn. Bọn chó sở nghiên cứu biết điều đó, bọn nó còn đặc biệt chọn những người có quan hệ thân thiết với nhau đặt vào chung một căn phòng. Rồi ép bọn tao phải gϊếŧ chóc và ăn thịt người kia !!! Bọn nó thích nhất là nhìn bọn tao phản bội, đấu đá lẫn nhau rồi cười hả hệ !!

Tiêu Viễn gằn từng chữ thù hận. Giọng điệu và ánh mắt của cậu ta khi nhìn mấy người Hàn An quả thật giống đang tâm sự với những kẻ sắp chết.

Nhưng Hàn An không sợ, ở một mức độ nào đó, cậu còn cảm thấy thương cảm cho Tiêu Viễn. Cậu cứ nghĩ những gì mình trải qua ở kiếp trước đã đủ đau khổ. Nhưng giờ nhìn lại, những nỗi đau ấy chẳng bằng một phần nghìn của Tiêu Viễn. Ít nhất thì cậu khi đó còn có thể vùng vẫy một chút, còn được sống những tháng ngày vui vẻ giả tạo. Nhưng Tiêu Viễn thì sao ? Những người bị coi là vật thí nghiệm của Sở thí nghiệm 167 thì sao ?

Tiêu Viễn ngẩng đầu nhìn trời xanh, hiếm có lúc mà cậu ta muốn nói kể hết những đau đớn và oán giận mà mình đã phải trải qua. Tiêu Viễn cười tự giễu bản thân yếu đuối, nhưng cậu ta vẫn nói. Như là đang thủ thỉ với trời xanh, hay là với chính cậu ta.

_ Ngày đầu tiên bị đưa đến Sở nghiên cứu tao đã rất sợ hãi. Tao cũng từng cầu mong ai đó sẽ đến và cứu rỗi mình, nhưng đến lần đầu bị mổ xẻ cơ thể, lần đầu bị ép làm các thí nghiệm vô đạo đức, lầm đầu bị nhốt trong căn phòng đó. Lầm đầu bị người mình ngỡ là bạn phản bội, bị ăn đến suýt chết. Tao đã hiểu ra, sẽ không có một ai đến cứu mình cả.

Tiêu Viễn cười nhạt, ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào một góc khác. Ở đó, Tiêu Tìn đang đứng cùng Trần Lập Đông và Phạm Hoan Hoan

Cả ba đều ướt đẫm mồ hôi vì phải chạy liên tục khắp nơi trên núi. Tiêu Viễn chắc chắn đã phát hiện ra sự có mặt của Tiêu Tình.

Tiêu Viễn loạng choạng bước về phía Tiêu Tình, thấy thế Trần Lập Đông cùng Phạm Hoan Hoan lập tức này ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Tiêu Viễn làm như không thấy mà đi qua hai người. Cậu ta dừng lại trước mặt Tiêu Tình, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt nó.

_ Trong mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện em là người mà anh thương nhất, bảo bọc nhất. Có cái gì tốt cũng để dành cho em đầu tiên, nhưng đến cuối cùng em lại phản bội anh. Em đã nói ra nơi anh trốn cho viện trưởng để bà ta tới bắt anh đi. Sao em lại làm thế hả Tiêu Tình ?

Mỗi câu mỗi chữ của của Tiêu Viễn đều nhiều nhát dao chí mạng đâm vào trái tim Tiêu Tình. Nó chẳng nói được gì, nước chảy ra từ khóe mi giàn dụa cả khuôn mặt.

Nó nhớ về cái ngày bốn năm về trước, lúc đó Tiêu Viễn biết chuyện cậu ta sắp bị bán nên đã trốn đi. Chỉ có mình nó biết cậu ta đang trốn ở đâu.

Viện trưởng gọi Tiêu Tình đến, hỏi nó Tiêu Viễn ở đâu. Thái độ nhẹ nhàng khác hẳn ngày thường. Nhưng vẫn khiến Tiêu Tình không ngừng sợ hãi, nó run rẩy trả lời không biết. Bà ta nói nhiều lắm, nào là để Tiêu Viễn đến nơi đó sẽ được ăn sung mặc sướиɠ, được học hành tử tế, được người ta yêu thương chiều chuộng. Chứ làm gì phải sống khổ sở như bây giờ.

Viện trưởng nói rất nhiều điều hoa mỹ, nhưng thấy Tiêu Tình vẫn không hé răng liền chuyển sang vẻ mặt tức giận. Bà ta đánh nó, chửi nó, dọa sẽ đánh chết nó rồi ném xác cho chó ăn nhưng Tiêu Tình vẫn im lặng.



Những ngày sau đó, bà ta và các giáo viên đều thay nhau tra hỏi nó. Lúc thì dịu dàng hiện thục lúc lại như ác quỷ vậy. Họ còn bỏ đói nó, xúi giục những đứa trẻ khác bắt nạt nó. Dần dà, Tiêu Tình không chịu được nữa, dù gì thì khi ấy nó mới tám tuổi, bị đối xử như vậy thời gian dài khiến nó không còn cách nào khác ngoài nói ra nơi ở của Tiêu Viễn.

Tiêu Tình từ ngày đó sống khép kín hơn, không có Tiêu Viễn bảo vệ, nó bị đánh nhiều hơn, ăn ít hơn, làm việc nhiều hơn. Nhưng nó chả oán thán đến nửa lời, vì nó hiểu đấy là sự trừng phạt dành cho nó vì đã bán đứng Tiêu Viễn.

_ Em không biết, em không biết. Họ cứ cười với em rồi lại đánh em, lúc nào cũng bảo đưa anh đi thì anh mới sống tốt được. Em như thế này là đang cản trở tương lai của anh...

Tiêu Viễn cười khẩy, cậu ta kéo cao tay áo, lộ ra những vết sẹo dài nhìn vô cùng đáng sợ.

_ Đây chính là cái gọi là sống tốt ư ?

Tiêu Tình nhìn những vết sẹo, khóc càng to. Tiếng khóc bất lực của nó vang vọng cả không gian.

Nó thật sự không biết ư ? Nó biết chứ, biết rằng Tiêu Viễn mà bị đưa đi thì làm sao có kết cục tốt đẹp được. Nhưng nó lại không chịu được sự dằn vặt của viện trưởng nên đã thỏa hiệp, đẩy người anh thương mình nhất vào một vực sâu tăm tối nhất.

Tiêu Viễn đứng đó, lạnh lùng nhìn nó khóc nức nở.

Hàn An đi ra từ không gian. Đối với cậu, Tiêu Viễn không sai, Tiêu Tình không sai, kẻ sai là viện trưởng và các giáo viên ở cô nhi viện. Là đám người lập ra Sở nghiên cứu nhân loại đó.

_ Nếu anh đã nói đến thế rồi thì có thể nói cho chúng tôi biết ai là người đứng đằng sau Sở nghiên cứu 167 không ?

Tiêu Viễn quay người nhìn cậu thiếu niên đang đi tới. Dáng người cậu hơi gầy, ngũ quan lạnh nhạt. Chợt cậu ta nghiêng đầu, mở to mắt. Giọng nói lộ rõ sự ngỡ ngàng.

_ Cậu là gì với An Tinh Nghi ?

Cậu ta đặt câu hỏi gần như cùng lúc với Hàn An.

Lần này, đến lượt Hàn An nghiêng đầu khó hiểu. Cậu nghi hoặc hỏi. - Anh biết cậu của tôi ư ?

Tiêu Viễn thở dài, thì ra là cậu cháu. Bảo sao khuôn mặt lại có nét tương đồng với người kia.

_ Vậy chú ấy giờ ổn chứ ?!!



Hàn An nhíu mày, giọng điệu của Tiêu Viễn nghe như thể cậu ta quen biết cậu nhỏ. Và cậu nhỏ đã gặp phải chuyện không may gì đó vậy.

Hàn An liếc mắt nhìn Lưu Tịnh Ly ra hiệu " Xong chuyện này tôi sẽ xử đến anh ". Đội trưởng Lưu nhận được ánh nhìn đằng đằng sát khí của cậu không dám nói gì mà quay mặt đi chỗ khác gãi má.

_ Nghiên cứu viên An vẫn ổn.

Thấy được thái độ chắc chắn của Trần Lập Đông, Tiêu Viễn thở phào một hơi rồi nở nụ cười nhẹ. Cậu ta nhớ đến người đàn ông lập dị mà ấm áp kia, người đã tiếp thêm sức mạnh cho những con chuột bị giam cầm như họ vùng lên. Thoát khỏi xiềng xích nhưng cuối cùng lại làm bản thân bị lộ, giờ đang không biết sống chết.

_ Nể tình cậu là cháu trai người kia tôi sẽ không để cậu và bạn cậu chết.

Tiêu Viễn không trả lời câu hỏi của Hàn An mà nói sang chuyện khác. Đội trưởng Lưu nhìn cậu ta, hồi chuông cảnh báo trong kò nhìn cứ vang lên liên tục. Các suy nghĩ hỗn loạn đan xen rồi bớt chợt léo lên điều gì, hắn nói.

_ Chết tiệt ! Cậu ta muốn tự bạo !

Hàn An lập tức nhớ đến tờ báo kia, cậu quay sang nói với mọi người. - Nhanh tìm mấy đứa nhỏ ! Ngọn núi này đã là lĩnh vực tinh thần của anh ta rồi, anh ta mà chết là cả ngọn núi cũng sụp đổ đó !!

Nói rồi cậu liền vội vã chạy về phía cô nhi viện. Những người còn lại ngẩn ra, nhưng thời gian không cho phép họ chần chừ. Gió đã nổi lên, cát bụi bay khắp nơi, sức gió còn kinh khủng hơn ban nãy.

Mọi người nhanh chóng chạy theo Hàn An, Tiêu Tình cũng đi theo, nhưng vừa đi được hai bước nó lại quay về ôm lấy cánh tay Tiêu Viễn.

_ Anh ơi em xin lỗi. Tại em quá hèn nhát nên đã khai ra anh. Anh cho em đi cùng anh nhé, lần này em sẽ không để anh phải một mình nữa đâu.

Tiêu Viễn không nhìn Tiêu Tình, chỉ ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng. Mà Tiêu Tình cũng không cần Tiêu Viễn gật đầu, nó chui vào lòng cậu ta, tựa người vào lưng cậu ta.

Cả hai dường như đã trở về ngày còn nhỏ, Tiêu Viễn ôm nó ngồi ngắm trăng trên đỉnh núi.

Nó nhắm mắt thầm nghĩ.

...----------------...

Lời của tác giả : Muốn nói một chút về Tiêu Tình, là một đứa bé từ nhỏ đã sống trong sự ghét bỏ, hay bị bắt nạt mà không thể phản kháng, nó chỉ có thể thỏa hiệp. Tiêu Tình thật ra khá ích kỉ và yếu đuối. Nên nó đã thỏa hiệp với viện trưởng, vì không chịu được việc phải gián tiếp gϊếŧ người nên đã nhờ vả đám người Hòa Ân, nhưng lại phản tác dụng. Nhưng người đáng trách ắt có chỗ đáng thương, vì nơi nó lớn lên, chỉ có chập nhận thỏa hiệp và nghĩ cho mình mới có thể sống sót. Tiêu Tình hiểu mặt trái và phải của vấn đề, nhưng không thể không thuận theo ý người khác mà làm.