Chương 37

Sáng hôm sau, Lưu Tịnh Ly và Hoàng Giám Vũ được một bé gái gọi dậy ăn sáng. Tới nơi, cả hai thấy ngồi trên bàn ăn trống trải chỉ có duy nhất một thiếu niên gầy gò, nhìn qua có vẻ lớn tuổi hơn Hàn An một chút.

Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans, nhưng những phần cơ thể lộ ra bên ngoài như cổ hay cổ tay đều chằng chịt sẹo.

Khuôn mặt cậu ta hóp vào như người bị bỏ đói lâu năm, nước da trắng xanh. Đặc biệt là đôi mắt của cậu ta, âm u và tăm tối như thể vừa bò lên từ dưới địa ngục vậy.

_ Cậu đây chắc là Tiêu Viễn nhỉ ?

_ Còn hai vị đây chắc là những vị khách từ dưới núi mới đến đúng không ?

Tiêu Viễn gật đầu rồi cười nói với hai người. Nhưng Hoàng Giám Vũ lại cứ cảm thấy kiểu cười ấy quái quái thế nào ấy.

_ Nào, mời hai người ngồi. - Tiêu Viễn đưa tay ra làm động tác mời. - Bữa sáng đơn giản, mong hai người không chê.

Trên chiếc bàn trống trải chỉ có một đĩa màn thầu và ba bát cháo loãng, đúng là vô cùng đơn giản. Tiêu Viễn đẩy đĩa màn thầu về phía đội trưởng Lưu và Hoàng Giám Vũ, cả hai với tay lấy một cái. Nhưng chỉ cầm mà không ăn.

Phía xa truyền tới tiếng nuốt nước bọt, Hoàng Giám Vũ quay đầu nhìn, hóa ra là mấy đứa nhỏ đang lén lút đứng ở cửa nhìn trộm họ. Hoặc đúng hơn là nhìn trộm bữa sáng đang bày trên bàn.

Bầu không khí chìm vào im lặng, ba người nhìn nhau không nói câu gì. Chỉ có Hoàng Giám Vũ nhân lúc không ai để ý khẽ lắc đầu với đội trưởng Lưu.

_ Cậu Tiêu nhìn trẻ thật đấy. - Lưu Tịnh Ly cau mày, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Rồi hắn lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng này.

_ Thật ư ? Anh nhìn cũng rất trẻ. - Cậu ta cười nói nhưng đôi mắt sâu hoắm lại liếc nhìn Tiêu Tình đang đứng lấp sau cánh cửa.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua vậy thôi cũng đủ làm Tiêu Tình giật thót. Trái tim tưởng như nhảy khỏi l*иg ngực.

_ Thế hai người đã tìm được nhân sâm chưa ? - Tiêu Viễn cắn một miếng màn thầu, cậu ta hỏi.

_ Vẫn chưa, chúng tôi tìm hết cả buổi chiều hôm qua những vẫn không thấy bóng dáng củ nhân sâm nào cả. Có lẽ là do vận may của chúng tôi không được tốt chăng.

Lưu Tịnh Ly nhếch mày, nở một nụ cười vô hại với Tiêu Viễn. Hai người liền nhìn nhau cười, thoạt nhìn cứ như hai anh em thân thiết vậy.

Hoàng Giám Vũ nhìn mà chỉ dám lén xoa đầu, cậu ta vốn không giỏi giao tiếp vơí người khác cho lắm. Nên cứ im lặng sẽ tốt hơn.



Nét mặt Tiêu Viễn thay đổi, dường như cậu ta đang suy nghĩ gì đó. Một lâu sau cậu ta đột nhiên đề nghị với đội trưởng Lưu và Hoàng Giám Vũ.

_ Hay để tôi đưa hai người đi tìm nhân sâm. Vận may của tôi tốt lắm đấy, biết đâu lại thấy thì sao ?

Hoàng Giám Vũ chợt có linh cảm mọi chuyện sắp không ổn lắm nên liền quay sang bên cạnh, đá vào chân Lưu Tịnh Ly. Nhưng còn chưa đợi cậu nói gì đã thấy hắn ta vui vẻ đồng ý.

_ Ôi thế thì làm phiền cậu quá. Vậy chút nữa chúng ta đi luôn nhé ?

Cả hai lại giả lả nói chuyện với nhau mấy câu, rồi Tiêu Viễn đứng dậy rời đi. Giống như thế cậu ta chỉ đến để nhìn xem " bữa ăn " tiếp theo của mình trông như thế nào vậy.

Đợi cậu ta đi xa hẳn hai người cũng đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Mấy đứa nhỏ thấy vậy liền chạy lại, tranh nhau lấy màn thầu và cháo ăn.

Lúc đi ngang qua Tiêu Tình, Lưu Tịnh Ly khẽ nói gì đó. Nó mở to mắt rồi nhanh chóng gật đầu.

Khoảng một tiếng sau, lại có một bé gái đến gõ cửa phòng Lưu Tịnh Ly và Hoàng Giám Vũ. Nói rằng Tiêu Viễn đang chờ họ ở cổng, hai người lập tức đứng dậy.

Tiêu Viễn đi trước dẫn đường, tấm lưng gầy gò lắc lư trong gió làm Hoàng Giám Vũ ở sau cứ lo mãi. Sợ cậu ta ngã chổng vó ra đất mất.

Tiêu Viễn dẫn hai người đến một bãi đất trống trải, cậu ta đứng đó, vẫn là nụ cười không màng thế sự đó nhưng ánh mắt lại tràn ngập oán hận.

_ Hai người vốn không mất dị năng đúng không ? Chà, chưa gì mà đã tăng lên cấp 2 rồi, giỏi thật đấy. Thế hai người các cậu, không đúng, là bốn người các cậu có suy nghĩ ga nhập phe của tôi không ? Lâu rồi tôi chưa gặp được ai vừa mắt như thế.

Rồi cậu ta lại chỉ vào một góc khuất, vì cách xa nên Lưu Tịnh Ky và Hoàng Giám Vũ không thấy rõ lắm nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được khung cảnh xương trắng chồng ở nơi đó.

Tất cả đều là xương người.

_ Mấy kẻ đến đây đều là mấy kẻ dị năng thì yếu ẹt mà cứ thích ra vẻ. Một số khác thì nhẹ dạ cả tin. Toàn một lũ ngu đần. Đám Hòa Ân đó, nếu không phải ba người đó thức thời đầu hàng sớm thì cũng đã được nằm gọn ở đó rồi đấy.

Vậy là Tiêu Tình không lừa họ, tất cả những ngưởi không may bị lừa lên núi. Kết cục của họ đều là vào bụng của cái người nhìn như yếu ớt trước mặt.

Lưu Tịnh Ly cười như không cười nhìn cậu ta. - Cậu đang đe dọa chúng tôi đấy à ?



_ Không không, tôi đây là đang khuyên giải các anh đấy chứ. Các anh giúp Tiêu Tình giải quyết tôi thì được gì, chi bằng ở lại ngọn núi này sống một cách thư thả. Không phải làm gì mà vẫn có ăn uống, cứ nhìn bọn Hòa Ân là biết. Từ khi sống ở đây bọn họ đều tròn lên mấy vòng đấy.

_ Anh biết Tiêu Tình và bọn tôi...

_ Phải, tôi biết cả rồi. Cả chuyện đêm qua các cậu xử ba người Hòa Ân tôi cũng biết cả rồi. Sao nào, siêu lòng rồi phải không ?

Đội trưởng Lưu nghe ra chút kinh bỉ từ trong lời nói của Tiêu Viễn. Hắn cau mày, không phải vì bị Tiêu Viễn đe dọa. Mà là vì có thể hắn đã đánh giá thấp năng lực của người này.

Hoàng Giám Vũ ngửi được mùi nguy hiểm, cậu ta nhắm mắt, tinh thần lực nháy mắt bao trùm cả khu vực đó.

_ Haiz, thế này là không đồng ý rồi. Tiếc thế.

Tiêu Viễn vẫn cười, nhưng ngay giây sau vô số những khúc xương trắng nhoặn hoắt xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Chúng xếp thành vòng tròn trên không rồi lao vụt về chỗ Lưu Tịnh Ly và Hoàng Giám Vũ.

Tình thế đương lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một bức tường đất cao khoảng 2m được Lưu Tịnh Ly dựng lên. Xương trắng bị tường đất cản lại, gim đầy lên tường đất.

Sau đó, bức tường vỡ ra, những khúc xương cũng vì thế mà rơi xuống. Để lộ đội trưởng Lưu và Hoàng Giám Vũ không mảy may bị thương.

Tia sét màu tím giáng xuống đầu Tiêu Viễn, nhưng lại bị hắn điều khiển một tấm gỗ chắn mất. Lúc này, nụ cười quái dị càng rõ ràng trên khuôn mặt cậu ta.

_ Nếu các người đã không biết điều thì tôi đành phải ăn các người thôi. Song hệ dị năng cơ đấy, tôi còn chưa được ăn dị năng giả song hệ bao giờ đâu.

Càng nhiều xương trắng lao tới, rồi thêm cành cây ván sắt. Tất cả những thứ có thể dùng để gây thương tích đều có mặt đủ cả.

Lưu Tịnh Ly bị vây quanh bởi những cành cây sắc nhọn, nhanh tới nỗi hắn còn không kịp dựng tường đất.

Bên kia, Hoàng Giám Vũ dùng tinh thần lực, cố hết sức để thâm nhập vào não bộ Tiêu Viễn nhưng lại bị thứ gì đó ngăn cản lại.

_ Dị năng hệ tinh thần à ? Xui cho cậu là hệ tinh thần là loại dị năng mà tôi ghét nhất đấy.

Nói rồi hai khúc xương đùi lao vυ"t về vị trí tim của Hoàng Giám Vũ. Lần này coi như toang rồi, cậu ta nghĩ.

Nhưng ngay lúc ấy, một sợi dây leo dài phá đất trui lên. Đánh bay mấy khúc xương trắng.