Lưu Tịnh Ly giơ hai tay, tia sét màu tím giáng xuống tạo thành một chiếc l*иg giam hoàn mỹ, giam giữ con tang thi đang trực chờ chạy chốn. Đây leo của Hàn An cùng lúc phá đất trui lên, đâm thẳng vào đầu con tang thi.
Con tang thi gào lên đầy đau đớn, đến khi tinh hạch bị lấy ra khỏi người, nó đã hoàn toàn trở thành một cái xác đích thực.
Bên kia trần Lập Đông và Hoàng Giám Vũ cũng phối hợp vô cùng ăn ý. Hoàng Giám Vũ dùng tinh thần lực vô hình trói chặt đám tang thi. Trần Lập Đông ngửa lòng bàn tay, nước ào ào đổ ra, nhanh chóng biến thành một xoáy nước lớn. Xoáy nước quét qua đám tang thi, chúng liền biến thành thịt vụn, đến khi xoáy nước trở lại bàn tay Trần Lập Đông, nó đã mang theo những viên tinh hạch sáng lấp lánh.
Riêng nữ sĩ Phạm Hoan Hoan thì một mình cân một chiến trường. Cơ thể cô như vượt qua rào cản của trọng lực mà nhảy qua lại trên không trung, roi lửa uốn éo, những nơi nó đi qua đều chìm trong biển lửa.
_ Bọn đó... Có còn là người không thế ?
Một cô gái nhìn cảnh tượng trước mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng.
_ Sử dụng dị năng rất nhuần nhuyễn, các kĩ năng cá nhân cũng cực tốt. Hình như họ đã từng được huấn luyện qua. Không chỉ thế, khả năng phối hợp của họ vô cùng ăn ý.
Một ông chú hói đầu vừa chú ý dõi theo cuộc chiến vừa phân tích.
Rất nhanh, cả con đường đầy tang thi đã bị [ Tịnh Sương ] càn quét sạch sẽ, năm người đem theo tinh hạch quay về xe.
_ Mạnh thế kia chả tránh không thèm để ý đến lời mời của Trần Tùng Bác. - Một anh chàng chép miệng.
.
Ngồi trong xe, Trần Lập Đông lấy hết số tinh hạch gom được từ trước cộng thêm với số tinh hạch thu được ngày hôm nay. Chia ra từng phần rồi đưa cho mọi người.
Riêng tinh hạch của tang thi biến dị có được ở trạm thu phí thành phố Bắc Vũ được cả đội nhấy trí giao cho Lưu Tịnh ly.
_ Dâu Tây nhở ới ~ đợi tụi anh tăng cấp xong mình cùng đến Hoa Thị nhé.
Hoàng Giám Vũ cọ mại mình vào bàn tay nhỏ của Dâu Tây, miệng cười ngoác đến tận mang tai.
Bé con nghiêng đầu, dù không hiểu gì những vẫn cười khúc khích đáp lại.
_ Đám người kia vẫn theo sau chúng ta à. - Đi được một đoạn, Hàn An hỏi.
Lưu Tịnh Ly nhìn qua cửa kính xe gật đầu.
_ Có thể là người của Trần Tùng Bác.
_ Phiền thật đấy, lại phải về căn nhà đó thăng cấp.
Phạm Hoan Hoan xoa mái tóc đen dài, nói một cách khó chịu.
_ Chứ chả lẽ chị Hoan định thăng cấp ở bên ngoài ? Bị dở à ? - Trần Lập Đông nhìn cô nàng với ánh mắt khinh bỉ. Sau đó liền ăn ngay một cú dẫm bằng đế giày của cô.
_ Đừng cãi nữa. Về rồi kìa.
Lưu Tịnh Ly nhàn nhạt nói. Mọi người nhanh chóng xuống xe. Hàn An là người đã thăng cấp lên cấp một rồi nên cũng khộng vội lắm. Nói ra những điều cần chú ý khi thăng cấp rồi để những người khác đều về phòng đóng cửa bế quan, còn cậu thì đảm nhận chức vụ canh gác.
Thời gian tăng cấp còn tùy vào cơ thể mỗi người, không ai giống ai. Nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là càng mạnh thì dị năng thăng cấp càng lâu. Và cấp càng cao thì việc thăng cấp càng nguy hiểm.
Hàn An bế Dâu Tây lắc qua lắc lại, giọng nói hiếm khi lộ ra chút đáng yêu.
_ Mấy người đội trưởng Lưu còn bận thăng cấp, nên giờ nhà chỉ còn Dâu Tây An An và Tiểu Q thôi à ~ Mình nên chơi trò gì đây ~ Dâu Tây cục cưng ~
Hàn An vừa nói vừa hôn chụt cào hai má phúng phính của Dâu Tây, làm bé cười tít cả mắt.
Gần 2 tuần chăm sóc, Dâu Tây từ một đứa bé gầy nhom, lúc nào cũng cảnh giác với môi trường xung quanh đã trở thành bé đáng yêu được cả đội cưng chiều hết mực. Cả người tròn ra một vòng.
_ An An ơi uống sữa dâu.
Một lớn một nhỏ chơi đùa một hồi, Dâu Tây lắm lấy vạt áo Hàn An lắc lắc.
Thấy thế, Tiểu Q cũng sán lại gần cậu, dùng cái đầu cọ vào chân Hàn An. Cả hai không hẹn mà dùng ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm cậu.
Véo má của hai tên tham ăn này, Hàn An không thể làm gì khác là lấy từ không gian hai hộp sữa dâu và một cây xúc xích.
Hai đứa thấy đồ ăn thì sáng mắt nhưng nhìn lại số lượng thì lập tức ỉu xìu. Chịu thôi, vì tí còn phải ăn thêm cơm nữa mà.
.
Hàn An bắt tay vào làm cơm trưa cho hai người một chó, không phải món gì cầu kì lắm, chỉ là cháo thịt băm đơn giản. Bình thường thì cậu chỏ cần làm món này trong 30" là xong nhưng hôm nay vì cậu cứ chốc chốc lại liếc lên trên tầng nên tốc độ bám thịt giảm hẳn.
Mấy ngày sau đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Hàn An không hề rời khỏi ngôi nhà nữa bước, tất cả thời gian đều dành để chơi với Dâu Tây và Tiểu Q.
Những cách cửa phòng vẫn đóng kín, hai ngày rồi ba ngày. Đầu tiên là Hoàng Giám Vũ, rồi đến Phạm Hoan Hoan, Trần Lập Đông. Mọi người đều đã thăng cấp thành công, riêng chỉ có Lưu Tịnh Ly là vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Dù cho biết rằng người kia sẽ không sảy ra chuyện gì nhưng Hàn An vẫn thấy lo trong lòng.
_ Hàn An, cậu cũng đi thăng cấp đi, Bọn tôi trông mấy đứa nhỏ với canh chừng được mà.
Hàn An suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng được nên gật đầu. Trước khi đi còn không quên lấy đồ ăn của Đây Tây và Tiểu Q ra khỏi không gian. Còn về mấy người Trần Lập Đông, trưởng thành cả rồi tự lo đi.