Mấy người Phù Vân bị Phạm Hoan Hoan nói đến ngượng chín mặt, không còn cách nào khác là để năm người rời đi.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Tuyết phủ trắng cả một khoảng trời và cái lạnh thì vẫn cắt da cắt thịt như trước. Hàn An tựa đầu vào kính xe ô tô nhìn đăm đăm vài lớp tuyết dày, không biết có bao nhiêu người đã bị chôn vùi dưới đó. Cậu hỏi Lưu Tịnh Ly.
_ Đội trưởng Lưu, khi nào thì chúng ta rời khỏi đây ?
_ Tôi muốn để mọi người thăng cấp dị năng lên cấp hai rồi mới lên đường. Sao thế ?
Hàn An nhún vai, dây leo xuyên qua đầu một con tang thi đang muốn đâm thủng bánh xe.
_ Chỉ là tôi có dự cảm không tốt lắm.
Lưu Tịnh Ly cau mày không nói, vì chính hắn cũng có cảm giác như vậy.
Quả nhiên là, tối hôm đó một đám người lạ mặt xuất hiện ở ngôi nhà mà [ Tịnh Sương ] đang ở. Một trong số đó hình như chính là cậu thiếu niên Phù Vân gây sự với họ hồi ban sáng.
Trần Lập Đông nhìn ra ngoài bằng mắt mèo, anh ta không biết có nên mở cửa cho những người kia hay không nên bèn quay sang hỏi Lưu Tịnh Ly.
_ Lão đại mở cửa hay không ?
Lưu Tịnh Ly ra hiệu cho Trần Lập Đông tránh để chính mình xem xét rồi nói.
_ Hàn An đem bé Dâu Tây và Tiểu Q lên trên lầu đi. Còn mọi người thì chuẩn bị tiếp khách.
Hàn An gật đầu, ôm Dây Tây nhỏ rồi vẫy Tiểu Q, cả ba lên phòng của cậu ngồi. Trước khi đi, Hàn An còn đặc biệt để lại camera mini của mình để theo dõi tình hình bên dưới. Nếu mà đối phương dám có hành động nào gây nguy hiểm thì cậu cũng biết mà xử luôn.
Sắp xếp mọi thử xong xuôi đội trưởng Lưu mới mở cửa. Nhưng hắn cũng không để họ vài nhà ngay mà chỉ đứng đó nói.
_ Không biết các vị là ai mà lại tới chỗ chúng tôi vào lúc tối muộn thế này ?
_ Làm gì mà mãi mới mở cửa. Lễ mà lề mề, có biết bên ngoài vừa lạnh vừa nhiều tang thi không ? - Một người mặc áo khoác đen phàn nàn.
_ Gớm, cứ làm như bọn tôi bắt mấy người đến gõ cửa nhà bọn tôi lúc tối thế này ấy. - Hoàng Giám Vũ từ trong nhà nói vọng ra.
Bị cậu ta nói kháy, người vừa phàn nàn nhăn mày. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị một người đàn ông khác giáo huấn.
_ Đổng Trác, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi là trước khi nói phải suy nghĩ cơ mà ? Cậu quên chúng ta đến đây làm gì rồi à ?
Người tên Đổng Trác bị giáo huấn có vẻ không vui lắm nhưng cũng không nói gì thêm. Những người khác im lặng đứng sang hai bên, nhường chỗ cho người đàn ông mặc áo len.
Xem ra, hắn ta là boss của đám người này.
_ Chắc ạnh không ngại mời chúng tôi gào nhà đâu nhỉ ?
Người đàn ông đi vài rồi ngồi xuống ghế sofa, miệng nhấp một ngụm trà nóng Phạm Hoan Hoan vừa pha, thong dong nói.
_ Tôi đã nghe mọi người kể lại chuyện sáng nay, Vân Vân đứa nhỏ này cũng chỉ là có ý tốt, lại quá tin người mà thôi. Các anh bỏ qua cho.
Lưu Tịnh Ly ngồi xuống chiếc ghế đối diện lắc đầu nói.
_ Nếu là nói về chuyện lúc sáng thì không cần đâu, chúng tôi vốn cũng chẳng để ý. - Lưu Tịnh Ly không mặn không nhạt đáp.
Đổng Trác bị thái độ này của hắn chọc tức. - Này, đừng tưởng bọn này đến xin lỗi rồi muốn thái độ thế nào cũng được nhá ! Ở trên địa bàn của người ta thì phải biết điều đi chứ ?
Hàn An ở trên tầng theo dõi mọi chuyện từ thiết bị ghi hình, đỉnh đầu hiện lên ba dấu hỏi chấm to đùng. Đội trưởng Lưu nhà mình có tỏ ra thái độ gì với họ đâu nhỉ.
Đổng Trác nói xong thì nhìn người đàn ông, sắc mặt hắn ta xấu đi thấy rõ, anh ta liền không dám hó hé gì nữa. Thấy Đổng Trác im lặng, nét mặt người đàn ông mới tốt lên một chút, đoạn hắn ta ra hiệu cho Phù Vân.
Phù Vân vẫn đứng sau mấy người khác, lúc này mới không vui vẻ gì mà đi lên, qua loa nói.
_ Xin lỗi các anh, sáng nay là tôi chưa hiểu rõ mọi việc đã trách móc các anh, là tôi sai rồi.
Nói xong cậu ta nhìn người đàn ông, thấy hắn đang mỉm cười với mình mới thở hắt ra một hơi. Lại quay qua nhìn nhóm Lưu Tịnh Ly đang ngồi uống trà, chẳng một ai phản ứng với lời xin lỗi của cậu ta cả. Phù Vân hậm hực ngồi mạnh xuống ghế, cầm tách trà lên uống một ngụm.
_ Trà gì mà loãng thế ?!!
_ Giờ đã là lúc nào rồi mà còn đòi hỏi. Có tách trà loãng để uống thế này đã là tốt rồi đó cưng à ~
Biết mình nói không lại Phạm Hoan Hoan, Phù Vân nhanh trí chọn cách im lặng là vàng.
_ Ây yo ~ Hôm nay Vân thiếu gia im re thế ? bình thường không phải cậu sẽ nhảy dựng lên rồi sổ ra một tràng triết lí cuộc sống à ?
_ Anh !!
_ Từ nãy tới giờ cậu nói hơi nhiều rồi đấy Đổng Trác, đừng quên mục đích của chúng ta.
Một người khác mặt hằm hằm nói với anh ta.
_ &$¢€®&....
Vậy là [ Tịnh Sương ] còn chưa kịp nói gì, mấy người kia đã tự lục đυ.c nội bộ trước rồi.
_ Khỏi phải vòng vo tam quốc nữa mà vào chuyện chính luôn đi. Các người là ai, đêm hôm tới chỗ chúng tôi làm gì ?
Vốn dĩ ban đêm là thời gian tang thi hoạt động mạnh mẽ nhất. Đến cả [ Tịnh Sương ] cũng không dám ra đường vài thời điểm này. Thế mà những người này lại mạo hiểm tới đây, nếu nói chỉ đơn thuần là đến để xin lỗi thì tới một con cún như Tiểu Q cũng chả tin.
_ Các anh tinh ý thật đấy. - Người đàn ông cười nhẹ. - Chủ yếu là tôi đã nghe về thực lực của mọi người nên muốn tới đây gặp mặt xem thế nào thôi. Đặc biệt là cậu bé có song hệ dị năng mộc và không gian đấy.
Ý tứ rõ ràng trong lời nói của hắn ta khiến sắc mặt bốn người trầm xuống.
Hắn ta đảo mắt quanh căn phòng rồi dừng lại ở chỗ cầu thang. - Không thấy cậu bé đó ở đây nhỉ ? Anh không ngại nếu chúng ta gọi cả cậu ấy xuống cùng chúng ta nói chuyện cho vui chứ ?
_ Muốn hỏi về người khác thì phải giới thiếu về mình trước đó anh bạn.
Đội trưởng Lưu cười nói. Ẩn sau dưới nụ cười ấy lại là sự nguy hiểm.
Bỏ qua cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, người đàn ông mặc áo len lộ ra vẻ có lỗi tự giới thiệu. - Ấy, tôi sơ ý quá. Tôi tên Triệu Bác Bình, dị năng giả hệ kim loại. Phù Vân thì chắc các anh đã biết. Hai người vừa cãi nhau, một tên Đổng Trác một tên Hạ Dung. Còn người đang đứng canh ở cửa là Trần Hưng.