_ Nói tất cả những gì anh biết về cậu nhỏ của tôi đi !
Trần Lập Đông nhìn xuống sợi dây leo đang chuẩn bị siết cổ mình,hít một hơi rồi nói.
_ Thật ra chúng tôi đều là người ở Quốc Lập, được nghiên cứu viên An nhờ đến Bắc Vũ để đón cháu trai. Ban đầu chúng tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại nhờ chúng tôi điều này. Nhưng sau đó mạt thế giáng lâm...
Ánh mắt của Trần Lập Đông rất thành khẩn, hoàn toàn không giống đang nói dối. Nhưng vẫn chưa đủ đểnlàm cho Hàn An tin tưởng.
_ Nếu cậu tôi đã nhờ các anh tìm tôi, vậy tại sao gặp mặt nhau mấy lần rồi giờ các anh mới nói ?
_ Vì bọn tôi chỉ có ảnh hồi nhỏ của cậu thôi. Hai lần đầu gặp bọn tôi đều không nhận ra, mãi đến lần thứ ba khi cậu nói tên mình thì chúng tôi mới nghĩ cậu có thể là cháu của nghiên cứu viên An. Lần đó nhắc đến tên của nghiên cứu viên An là để thử cậu.
Lưu Tịnh Ly thu hồi ý cười trên mặt mà nghiêm túc nói.
_ Có bằng chứng gì để chứng minh lời các anh nói là thật ?
Hàn An vẫn nửa tin nửa ngờ. Lúc này, Trần Lập Đông đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh ta kêu lên về với Phạm Hoan Hoan.
_ Chị Hoan, chị về căn cứ ngay, ở trong balo của tôi có một cái máy quay, chị cầm cái máy quay ấy đến đây đi !! Nhanh lên !!
Phạm Hoan Hoan khó hiểu nhìn anh ta, nhưng cô ngay lập tức đoán ra đó là bằng chứng chứng minh họ thật sự được cậu của Hàn An nhờ vả.
_ Được, đợi tôi 20".
Đây leo ở trên cổ Trần Lập Đông đã nơi lỏng hơn một chút, nhưng vẫn có thể tùy thời siết cổ anh ta. Nhưng cũng khiến Lưu Tịnh Ly không còn sốt sắng như ban đầu nữa.
_Cậu nóng tính thật đấy, chẳng giống đứa cháu đáng yêu trong miệng nghiên cứu viên An tí nào.
_ Anh còn có tâm trạng đùa cợt à ? Đội trưởng Lưu, tốt nhất những lời anh nói là đúng. Nếu không... Đội viên của anh chỉ có nước chôm xác tại đây thôi.
Trước lời cảnh cáo lạnh lùng của Hàn An, Lưu Tịnh Ly chỉ có thể nhíu mày.
_ Sao cậu lại không tin vào chúng tôi vậy nhỉ ? Nhìn bọn tôi đáng tin thế cơ mà ?
Câu hỏi này làm Hàn An khựng lại một giây.
Niềm tin ư ? Ở mạt thế này, niềm tin là thứ rẻ mạt nhất. Không phải cậu chưa từng tin ai, nhóm bạn chơi cùng từ thời trung học; cô hàng xóm thường mình thường giúp đỡ hay là gia đình ba người bình thường ở căn cứ kiếp trước.
Nhưng tin tưởng đó rồi đổi lại được gì đâu ?
Bị những người bạn từ nhỏ cướp sạch vật tư, bị cô hàng xóm bán cho một lão già để đổi lấy 3 gói mỳ tôm. Cuối cùnh thì bị gia đình người bình thường mình luôn chiếu cố đẩy vào bầy tang thi. Bị cắn xé đến chết.
Niềm tin cho đi rồi chỉ nhận lại phản bội và khinh miệt.
Cậu đã quá mệt mỏi vào với việc tin tưởng ai đó rồi.
Cậu là Hàn An - trùng sinh giả trở về từ bốn năm sau. Người đã bị mạt thế mài dũa đến hao mòn chứ không phải cậu thiếu niên 17 tuổi chưa trải sự đời nữa rồi.
_ Bởi vì tin một ai đó mà không có lí do rất ngu xuẩn.
_ Năm nay cậu mới 17 tuổi, sao lại suy nghĩ tiêu cực như thế chứ ?
Trần Lập Đông không nhịn được nói.
_ Đó là chuyện của anh sao ? Chuyện của anh là chứng minh bản thân thật sự được cậu nhỏ tôi nhờ vả kìa.
Hàn An không muốn nói chuyện với họ nữa nên dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi. Làm cho Trần Lập Đông nghẹn một bụng súp gà mà không nói được gì.
Lưu Tịnh Ly thấy vậy cũng ôm trường đao nhắm mắt dưỡng thần.
Hai mươi phút sau, Phạm Hoan Hoan đem máy ảnh đến như đã hứa. Theo sau còn có Hoàng Giám Vũ.
_ Hàn An cậu đúng là cháu trai của nghiên cứu viên An hả ? Chúng tôi vì tìm cậu mà thiếu điều lật tung cả thành phố này lên luôn rồi. Hóa ra người đã sớm suất hiện nha ~
Thấy đồ vật đã mang đến, Trần Lập Đông muốn nhanh chóng tự do vội muốn chết. Nào có thời gian nghe cậu ta cảm thán.
_Mau bật video cho cậu ấy xem nhanh đi ! Anh sắp không xong rồi đó !!
_ Xí - Hoàng Giám Vũ bĩu môi. - Dây leo đã vẫn còn cách anh tận 10cm đó. Ai cho anh cái mặt mũi nói mình sắp không xong hả ?
Gân xanh trên trán Trần Lập Đông giật giật vài cái. Sao lão Lưu lại để một người như vậy gia nhập đội ngũ cơ chứ ?
Hàn An nhận lấy video đã được Phạm Hoan Hoan bật lên. Trong video một người đàm ông khoác áo blu trắng, tay đẩy gọng kính, ánh mắt nhìn vào màn hình vô cùng dịu dàng.
" Bé An, cậu biết khi đội ngũ của Lưu thiếu tìm đến con sẽ nghi ngờ nên đã quay lại video này để con yên tâm. Cậu bây giờ đang ở một nơi rất an toàn, đồ mà cậu để lại cho con con đã lấy chưa ? Chưa lấy cũng không sao, thứ đó chỉ là cậu phòng trường hợp bọn họ không tìm thấy con mà thôi. Lưu thiếu và đội ngũ của cậu ấy có thể tin được nên con cứ yên tâm mà đi với họ nhé. Cậu nhỏ chờ con. "
_ Bây giờ thì cậu đã tin chúng tôi chưa ?
Lưu Tịnh Ly cười híp mắt.
_ Tạm tin thôi. - Nói vậy nhưng Hàn An vẫn ngoan ngoãn thu hồi dây leo.
Trần Lập Đông được đặc xá liền hít lấy hít để không khí. Hành động này làm Hàn An trợn ngược mắt, anh ta làm như cậu thật sự siết cổ anh ta không bằng.
_ Nếu cậu đã " tạm " tin chúng tôi thì chuyển đến căn cứ của chúng tôi đi. Đợi thu thập thêm một số vật tư nữa thì chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này.
Lưu Tịnh Ly cố tình nhấn mạnh chữ tạm.
Hàn An không có ý kiến gì về sắp xếp này, dù sao đoạn thời gian sắp tới còn cần bọn họ đưa cậu đến chỗ cậu nhỏ.
_ Được, nhưng tôi muốn về nhà một chuyến, tôi muốn thu dọn một ít đồ đạc khác.
_ Được.
Vì đã quyết định sẽ đi cùng với đội ngũ [ Tịnh Sương ] nên Hàn An cũng không giấu diếm nữa mà thẳng tay thu hết dầu thô vào không gian khiến cho [ Tịnh Sương ] được một phen trầm trồ.
_ Trời má ! Đây có phải là dị năng không gian trong truyền thuyết không ????
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Hồ sơ nhân vật :
Phạm Hoan Hoan
Tuổi : 24
Thiết lập nhân vật : Ngự tỷ sεメy, bông hồng đen của [ Tịnh Sương ]. Thích nhất là chọc ghẹo mấy bé trai chưa trải sự đời.
Dị năng : Hỏa