Chương 12

_ Đội trưởng Lưu đúng là nhạy bén.

Hàn An vốn không có ý định giúp đỡ [ Tịnh Sương ] nên không ra mặt. Nhưng Lưu Tịnh Ly không hổ danh là người sau này sẽ trở thành cường giả top đầu, đang trong trận chiến mà vẫn có thể để ý đến kẻ xâm nhập là cậu. Mặc dù Hàn An đã thu liễm khí tức hết mức có thể.

_ Hàn An ?! Cậu đến từ bao giờ thế ?

Trần Lập Đông đẩy kính, mãi đến khi Lưu Tịnh Ly lên tiếng anh ta mới biết rằng có người thứ tư ở đây.

_ Mới đến thôi, thấy các người chiến đấu căng thẳng quá nên không tiện làm phiền.

_ ...

Không để ý đến ánh mắt một lời khó nói hết của Trần Lập Đông, Hàn An dùng ý niệm huy động dây leo. Mặc dù cậu cảm thấy chỉ chút nữa thôi đội ngũ [ Tịnh Sương ] có thể giải quyết con tang thi này.

Nhưng nếu đã bị phát hiện thì cậu cũng không ngại giúp chiến thắng ấy đến nhanh hơn.

Đây leo cuốn chặt con tang thi, khiến nó lơ lửng trên không trung. Tang thi ra sức vùng vẫy nhưng vì mất đi hai tay khiến nó hành động khó khăn.

Biết không thoát ra được, con tang thi càng phóng thêm nhiều dị năng, hòng ngăn chặn những kẻ muốn tiêu diệt nó.

Nhưng thân hình Lưu Tịnh Ly lại hết sức linh hoạt mà tránh đi tia sét, trường đao gọn gẽ mà cắt đầu con tang thi.

Trận đấu chấm dứt với chiến thắng thuộc về [ Tịnh Sương ].

_ Cậu lại cứu chúng tôi một lần nữa, Hàn An.

Trần Lập Đông vừa thu tinh hạch tang thi hệ lôi vừa nói.

_ Dù không có tôi giúp thì các anh cũng xử được con tang thi này thôi.

_ Nhưng sẽ rất vất vả. - Lưu Tịnh Ly nói thêm vào.

Hàn An không phản bác lại lời hắn nói, vì sự thật là vậy.

Nhưng mới một tuần trôi qua, [ Tịnh Sương ] đã mạnh lên trông thấy. Phạm Hoan Hoan đã thành công tạo ra kiếm lửa, cầu nước của Trần Lập Đông cũng to hơn trước. Hoàng Giám Vũ thì từ khi tới đây đến giờ Hàn An không thấy cậu ta.



Kể từ khi Trần Lập Đông cầm trên tay tinh hạch hệ lôi, mắt của Lưu Tịnh Ly cứ dán chặt vào nó. Khiến cho Trần Lập Đông lấy làm lạ.

_ Sao thế lão đại ?

_ Không có gì, chỉ là tôi muốn ăn nó. - Hắn hất cằm chỉ vào viên tinh hạch.

_ Ăn thứ này á ?? Không được đâu lão đại, ai biết ăn thứ này có bị biến thành tang thi hay không chứ !!!

Trần Lập Đông la toáng lên, không đợi Lưu Tịnh Ly nói thêm gì mà cất tinh hạch đi luôn.

Hành động của anh ta làm nét mặt Lưu Tịnh Ly trở nên bất đắc dĩ, hắn cười cười nói.

_Không chỉ viên tinh hạch này, những viên tinh hạch trước chúng ta thu thập được tôi đều muốn ăn, chỉ là không mãnh liệt như lần này thôi.

_ Vậy... Phải làm sao ?

Nói chuyện một lúc với Trần Lập Đông, Lưu Tịnh ly quay đầu lại thì nhìn thấy biểu cảm quai quái của Hàn An.

Không phải anh ta còn chưa biết dị năng của mình hoạt động như thế nào chứ.

Hắn ta híp mắt, không biết suy nghĩ gì trong đầu mà đi đến cạnh cậu.

_ Cậu có lơi khuyên nào dành cho tôi không Hàn An ?

Khi nói đến tên Hàn An, Lưu Tịnh Ly cố tình đè giọng xuống hết cỡ, như thể hắn đang thì thầm với cậu. Âm thanh ấy rơi vào tai khiến Hàn An nổi da gà đầy người.

_ Làm sao mà tôi biết được ? Đội trưởng Lưu, nếu vì tôi từng gϊếŧ một con tang thi biến dị mà anh nghĩ tôi cái gì cũng biết thì hơi vô lí rồi đó.

Lưu Tịnh Ly hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lơi này.

_ Cậu hiểu hay không cậu còn không rõ nhất sao ? Người đầu tiên phát hiện ra tinh hạch, biết rõ về ưu nhược điểm của tang thi. Còn cái cách mà cậu gọi tên tang thi đó nữa, như thể cậu rất hiểu rõ sự phân tầng giữa chúng nhỉ ?

_ Mấy cái cách gọi là tôi tự nghĩ, biết được nhược điểm của tang thi biến dị cũng là ăn may thôi. Nếu tôi đoán không nhầm thì đội trưởng Lưu cũng đã đoán được nhược điểm của nó rồi mà.

_ Cậu hiểu tôi thậy đấy. - Lưu Tịnh Ly cười tươi, ngũ quan hài hòa lập tức trở nên rực rỡ hẳn. - Nghiên cứu viên An mà thấy chắc vui lắm nhỉ ?

Hàn An nghiêng đầu cười lại với hắn. Đây là lần đầu tiên Hàn An cười với một người lạ như Lưu Tịnh Ly kể từ khi mạt thế giáng lâm.



Nhưng sau nụ cười ấy chính là một sợi dây leo to cỡ một người bình thường, toàn thân đỏ như máu. Đang đung đưa qua lại và có thể tấn công ai đó vào bất cứ lúc nào.

_ Tôi cứ tò mò mãi đội trưởng Lưu ạ, anh có vẻ biết rõ về cậu nhỏ của tôi nhỉ ? Vì anh cứ nhắc cậu tôi suốt mà ? Thế thì... Anh là ai đây ?

Nếu nói nụ cười của Lưu Tịnh Ly là nụ cười của thiên sứ thì nụ cười của Hàn An chính là nụ cười của ác ma.

Vậy nên khác với ai đó suốt ngày dùng nụ cười để lừa lọc niềm tin từ người khác. Hàn An chỉ cười khi cậu thật sự muốn đúm ai đó.

_ Tôi có lẽ không biết rõ về nghiên cứu viên An nhưng cả viện nghiên cứ 390 ai cũng biết rõ cậu đó " bé An ".

Khóe miệng Hàn An ngày lúc càng giương cao, dây leo cũng hướng về phía Lưu Tịnh Ly mà vung vẩy.

Bầu không khí trở nên hết sức căng thẳng.

Phạm Hoan Hoan vẫn còn hơi tê vì bị lôi điện của tang thi nên nằm vật ra đất, chỉ có Trần Lập Đông là vội đến giơ chân giơ tay.

_ Lão đại của tôi ơi, ông cố tổ của tôi ơi !! Sao cậu cứ phải chọc ghẹo người ta thế. Cứ nói thẳng là chúng ta được nghiên cứu viên An nhờ đi đón Hàn An không được sao ? Sao cậu cứ phải úp úp mở mở chọc giận người ta thế ?!!

Trần Lập Đông lao ra chắn giữa hai người rồi nói với Lưu Tịnh Ly một cách bất lực.

Sợi dây leo dừng giữa không trung rồi trong nháy mắt lao đến chiếc cổ thon dài của anh ta. Sợi dây leo cuốn quanh cổ Trần Lập Đông một vòng, tư thế sẵn sàng siết chết anh ta ngay lập tức.

Tình huống không đúng làm sắc mặt Lưu Tịnh Ly trầm xuống. Phạm Hoan Hoan đang nằm nghỉ ngơi cũng bật dậy, tay tạo ra kiếm lửa.

Đương sự chính là Trần Lập Đông còn chẳng dám thở mạnh

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Tiểu Kịch trường

Bé An : Anh dám nɠɵạı ŧìиɧ, tui siết cổ bạn anh !!

Bé Ly : Ngoan, em nghĩ tôi là như thế sao ? Nếu em không tin thì cứ siết cổ cậu ta thoải mái / chỉ Đông Đông /

Đông Đông : Thứ bạn khốn nạn, chúng ta chơi với nhau lâ như vậy mà cậu dám hi sinh tôi để dỗ vợ ಥ_ಥ