Chương 15: Hiện tại

Dòng hồi ức chảy đến đây thì dừng lại, theo tiếng bánh xe của chiếc vali chuyển động Dịch An bước vào cánh cửa kia. Đón chờ hắn là một gian phòng khách tịch mịch không lấy một bóng người, anh đã rất mong chờ chuyến trở về này vì đây là yêu cầu của người đó, người mà anh tâm tâm niệm niệm muốn giao nhiệm vụ cho anh, chứng tỏ người đó chưa quên đi sự tồn tại của anh.

Dịch An đã rất mong chờ chuyến trở về lần này của mình, anh muốn người đầu tiên mà anh được gặp là baba mình, làm cho anh thất vọng rồi trong nhà đến một cái bóng còn chẳng thấy huống chi là gặp được người.

Trương Thạch Hải nghe thấy tiếng bước chân cứ nghĩ là Dịch Lạc Thần và Hạ Gia Dương ra ngoài làm việc đã trở về, ông vội từ trong bếp đi ra đón người. Khác với trong tưởng tượng của ông, người ở ngoài kia là Dịch thiếu đã đi du học mấy năm nay, nói không nhớ thì là dối người rồi, đứa nhỏ này là một tay ông nuôi lớn.

“Dịch… Dịch thiếu gia?”

Rốt cuộc cũng có người xuất hiện, anh không khỏi thở phào một hơi, còn may vẫn có người ở trong ngôi nhà này.

“Trương quản gia, là con.”

“Thật sự là Dịch thiếu! Cuối cùng cậu cũng về rồi!” Nói đến đây khuôn mặt đứng tuổi của Trương Thạch Hải trông vui vẻ hẳn lên. Thời gian gần đây tâm trạng ông phải nói là cực kỳ tốt, tiểu thiếu gia thay đổi tính nết còn chịu trở về nhà, bây giờ Dịch thiếu gia cũng về quả là không gì vui hơn.

Thấy quản gia đang chìm đắm trong mộng tưởng vẫn là Dịch An đánh tiếng trước: “Baba…. Người đi làm chưa về sao?”

“À! Tiên sinh đưa tiểu thiếu gia ra ngoài rồi, chắc cũng rất nhanh sẽ về đến!”

Vừa dứt lời ngoài sân đã nghe thấy tiếng xe như mình chứng cho điều ông nói, nghe thấy vậy Dịch An không khỏi hụt hẫn thì ra là đi chơi… Nhưng đến cuối cùng vẫn là tự an ủi mình là baba không biết hôm nay mình trở về, không phải đã quên mất còn có đứa con trai này.

“Chắc là tiên sinh với tiểu thiếu gia đã trở về!” Dứt lời đã thấy Trương quản gia đứng ở cửa chuẩn bị nghênh đón.

Vẫn là thân ảnh quen thuộc đó, động tác thuần thục mở cửa phụ, tháo đai an toàn cho người kia sau đó là ôm người nọ vào trong lòng, người nọ cũng thật phối hợp như chuyện thường tình mà câu cổ người đàn ông.

Nhìn thấy một nàm quen thuộc này, trước kia Dịch An chẳng thể làm được gì hiện tại càng không có cách nào phá vỡ cục diện này.

“Tiểu thiếu gia đây là….” Ngay cả Trương Thạch Hải bên cạnh cũng bị một màn này dọa cho giật mình không biết có phải Hạ Gia Dương bị bệnh hay gì không.

“Không có gì, chỉ là hôm nay mệt quá nên ngủ quên thôi!” Trước sự kinh ngạc của ông Dịch Lạc Thần vẫn vân đạm kinh phong mà trả lời.

Biết được cậu chỉ là mệt quá mà thϊếp đi, trái tim treo ngược của ông rốt cuộc được hạ xuống lại tiếp tục hớn hở nói với Dịch Lạc Thần: “Tiên sinh! Dịch thiếu đã trở lại rồi!” Trong lời nói ông không kiềm được sự phấn khích trong lòng mình.

Nhìn qua thiếu niên đang đứng bên cạnh, Dịch Lạc Thần cảm thấy có chút xa lạ, nhớ năm đó hắn là thấy cậu ta đối tốt với Dương Dương nên mới đem hắn về định bồi dưỡng thành người sau này có thể thay hắn mà chăm sóc thật tốt cho nhóc con.

“Ừm! Ta đưa nhóc con lên phòng trước.”

“Vậy còn cơm tối?”

“Một lát rồi ăn! Ta đã hứa với nhóc này là hôm nay tự tay nấu cho nó ăn!” Nói đến đây, khí thế trên người hắn bất giác nhẹ đi vài phần thay vào đo là bộ dạng ôn nhu như nước.

Lần này cả Dịch An cùng Trương Thạch Hải đều lấy làm bất ngờ trước lời nói của Dịch Lạc Thần, ông ở Dịch gia hơn 20 năm nhưng thật tình là ông không biết chủ tử mình còn có một phần tài nghệ này. Có chút hồ nghi hỏi: “Là… Dịch tiên sinh ngài đích thân xuống bếp?”

“Ông nghi ngờ tài nghệ của tôi?” Hắn có chút nghi hoặc, mình biết nấu ăn là một chuyện gì đó khủng khϊếp lắm sao?

“Không… Không có!”

“Vậy được rồi! Tôi đưa nó lên phòng trước.”

“Vâng!”

….

Tại phòng bếp.

Trương Thạch Hải ông lần này quả thực được mở mang tầm mắt, nhìn Dịch tiên sinh từ nhỏ chưa từng đυ.ng một móng tay vào việc gì bây giờ lại thuần thục nhặt rau, thái thịt, mọi việc đều được phối hợp một cách nhịp nhàng chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên hắn vào bếp.

Hôm nay quản gia Trương không cô đơn, bên cạnh ông còn có một Dịch An đứng trợn mắt há mồm nhìn. Một người hô phong hoán vũ trên cả hắc bạch lưỡng đạo, giờ đây lại mặc tạp dề nguyện ý nấu cơm cho một người mà người đó lại không phải lại anh, trái tim Dịch An trong một buổi tối này cũng không biết đã đau lên bao nhiêu lần rồi.

….

Không biết những chuyện xảy ra ngoài kia, Hạ Gia Dương vẫn còn đang say giấc nồng, dạo gần đây cậu khóc cực kỳ nhiều lại thêm hôm nay chạy ngược chạy xuôi, còn bị cái lời tỏ tình bất ngờ của Dịch Lạc Thần dọa cho phát hoảng, mọi thứ đều làm cậu mệt mỏi vẫn là không chịu được mà thϊếp đi trên đường trở về nhà.

Hạ Gia Dương là bị đói làm cho tỉnh, mơ mơ màng màng mà nhìn xem hiện tại mình đang lạc trôi ở chốn nào rồi, đôi mắt vẫn nhíu chặt lại vì buồn ngủ, cái bụng thì là cứ réo lên liên tục kháng nghị cái hành vi bỏ đói này của cậu. Nếu hiện tại nó có thể nói được, nó sẽ càm ràm một trận với vị chủ nhân vô lương tâm này trong một ngày nó bị bỏ đói đến hai lần, dù không nghĩ tới nó cũng biết thương thân thể mình chút chớ, lỡ bị đau dạ dày thì phải làm sao!

Rốt cuộc Hạ Gia Dương vẫn là không đánh thắng được cơn buồn ngủ của mình, cũng không thể bỏ qua sự kháng nghĩ của cái bụng mà ngủ tiếp, cậu cứ vậy mắt nhắm mắt mở mà ra khỏi phòng, dựa vào cảm giác của mình mà tìm đến phòng bếp.

Mùi thơm của thức ăn cũng giúp cậu tỉnh táo thêm phần nào, do chưa tỉnh hẳn giọng nói của cậu có chút nhẹ thêm vài vài nhiều hơn vài ý tứ làm nũng, ngọt ngào mà kêu một tiếng: “Baba…. Con đói~”

Một tiếng gọi này của cậu cứ như cộng lông vũ nhẹ lướt qua đầu đầu tim của hắn làm cả người hắn ngứa ngáy không thôi. Nhịn xuống du͙© vọиɠ đang rục rịch trong lòng, cẩn thân tắt bếp, bước về phía cậu xoa nhẹ hai má bánh bao của Hạ Gia Dương, mềm giọng nói: “Đợi một chút! Baba làm sắp xong rồi.”

Hạ Gia Dương rất nhanh đã get được trọng điểm trong câu: “Là baba nấu?”

Tay nhẹ điểm mũi cậu, giọng mang theo chút trách cứ, nhóc này cư nhiên dám quên lời hắn nói: “Không phải lúc nãy baba hứa lúc trở về sẽ làm món con thích sao?”

Như nhớ ra chuyện gì, cậu cảm giác mặt mình có chút nóng: “A, con tưởng baba nói chơi nha…”

“Con cứ như vậy mà không tin tưởng trù nghệ của baba?”

“Hmmm…..” Nói thật lòng cậu một chút tin tưởng cũng không có đâu, dù sau kiếp trước cậu cũng chưa bao giờ thấy baba mình vào bếp cả. Nhưng Hạ Gia Dương biết chỉ cần cậu đem lời này nói ra ngoài thế nào cũng bị baba thu thập thu thập một trận.

Nhận ra sự chần chờ của cậu, hắn thoáng có chút thất vọng hóa trong lòng nhóc con này lời hắn nói một chút đáng tin cũng không có, hắn cảm thấy mình bị tổn thương một cách rất sâu sắc nha, buồn buồn mà hỏi lại cậu: “Thật sự không tin sao?”

Nhìn Dịch Lạc Thần làm ra bộ dạng yếu đuối, Dịch An cùng Trương Thạch Hải không hẹn mà rùng mình, đây là tình hình quái quỷ gì vậy!! Tiên sinh//Baba lạnh lùng báo đạo của mình biến đâu mất rồi!! Người trước mắt rốt cuộc là ai!!!

Cậu tuy có chút sốc với bộ dạng hiện tại của Dịch Lạc Thần nhưng nhiều hơn là cảm thấy baba mình quả thật đáng yêu: “Đâu có! Baba của Dương Dương là giỏi nhất không gì là không làm được!”

Lời này của cậu như tiếp thêm năng lượng cho Dịch Lạc Thần, chẳng mấy chốc tinh thần lại một lần nữa hừng hực lên ngọn lửa chiến đấu. Trong lòng thì không ngừng nghĩ, cái trò bán thảm giả đáng thương này quả nhiên hữu dụng, những lời trên mạng kia không phải tất cả đều là gạt người.

Nhìn tâm trạng của hắn đã trở lại bình thương, Hạ Gia Dương mới có thời gian để ý những thứ xung quanh, lúc này cậu mới phát hiện trong phòng bếp còn xuất hiện thêm một người. Cậu không quá chắc chắn mà gọi một tiếng: “Anh hai?”

Giống như trong trí nhớ của cậu người kia một bộ dạng văn nhã đáp lời: “Dương Dương.”

“Anh về lúc nào vậy?” Đối với người anh cũng được được nuôi như mình này, Hạ Gia Dương cũng không có quá nhiều thân cận. Theo cảm nhận của cậu, từ lúc cậu hiểu chuyện cho tới nay cái người này luôn dùng một ánh mắt kỳ lạ mà đáng giá hoặc nhìn cậu, đặc biệt là những lúc cậu thân cận với baba.

Dịch An ra vẻ đạm nhiên mà trả lời: “Anh về nhà không bao lâu em và baba cũng về đến nơi.”

“Ồ.”

Phần chào hỏi cơ bản giữa người với người đã xong, cậu cũng không biết phải nói gì với người anh này, quan hệ của hai người họ quả thật có chút cứng nhắt. Hạ Gia Dương đi về phía bàn ăn ngồi vào chỗ của mình chờ đợi thưởng thức tay nghề của Dịch Lạc Thần.