Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 206: Phiên ngoại: Bầu trời đầy hi vọng (cuối)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai vị gia gia lần lượt đá đám cháu và chắt của mình xuống hố đen như một thoái quen, bọn họ lần lượt tỉnh lại ở không gian của Nhiên Kỳ. Điều khác lạ ở đây có thể là hai cái cây do Bông,Bi hoá thành đang sừng sững vươn lên kế bên dòng suối linh tuyền

Còn bánh bao đang yên ổn mà chìm vào giấc ngủ đông, bọn họ cứ thế sống ở đây ngày qua ngày mặc cho thế giới ngày càng xoay chuyển. Quay lại hiện tại, ngày định mệnh ấy sắp đến rồi,sau khi dùng xong bữa ăn bọn họ lại như thường ngày chạy bộ để tiêu hoá. Chạy mệt rồi thì nằm xuống bĩa cỏ thơm ngát mà nghỉ ngơi, mấy màu xuân qua họ suốt ngày hết ăn, ngủ thì trông trọt, bọn họ còn tìm tòi luyện tập để nâng cao thêm tốc độ và sức khoẻ. Bọn họ có chút bồn chồn trong lòng kèm theo đó là sự háo hức

"Không biết mọi người giờ sao rồi nhỉ?"-Giai Kỳ

"Bọn họ vẫn đang rất ổn"-Tử Khiết

"Ắt hẳn là vậy rồi nhưng sẽ có một số người không chịu nổi cái lời nguyền kia đâu nhỉ?"-Như Yến

"Nhìn những người thân thương ngày một rời đi ai mà không đau lòng cơ chứ"-Văn Phong

"Mọi người toàn suy nghĩ mấy chuyện buồn không vậy?"-Bạch Vọng

"Mọi người nên vui vẻ lên chúng ta sẽ gặp lại bọn họ sớm thôi!"-Vu Thần

"Nhiệm vụ lần này người được chọn là ai vậy?"-Á Hiên

"Một cậu nhóc tên Thiên Lam"-Á Hiên

"Tên rất hay nha"-Giai Kỳ

"À mà mọi người đã nghĩ ra cách gì để tiếp cận nhóc con đó chưa"-Như Yến

"Trong nhóm này chỉ có Nhiên Kỳ là đủ kiên nhẫn để làm việc đo thôi"-Tử Khiết

"Chứ giống cái lần đó, có một đứa bé dám bắt nạt Vu Thần chúng ta đã muốn lao vào đấm nó rồi. Không thể kiềm chế nổi"-Văn Phong

"Tiểu tâm can của con vậy mà lại bị bắt nạt, gặp con chắc con bẻ hết khớp nó cho bỏ ghét"-Bạch Vọng

"Mọi người à hơi bị bạo lực rồi đấy quay lại chuyên đề chính thôi"-Vu Thần

"Haha, cậu nhóc này còn đang đi học cơ à. Nếu tính ra là chuyển bị tốt nghiệp nhỉ?"-Nhiên Kỳ

"Vậy thì chuyện tiếp cận cũng tạm ổn rồi đấy"-Á Hiên

Bọn họ cười rộ lên, bầu trời trong không gian dần chuyển sắc cam. Từ khi bọn họ sống hẳn trong này, bọn họ mới nhận ra trong không gian hiện tại giống như một phiên bản thu nhỏ của bên ngoài vậy. Chỉ tiếc rằng chỉ có mình họ sống với nhau, thêm đám gia suc và gia cẩm làm bạn cảm giác thật mới mẻ

"Chết hôm nay đến lượt em phải tám cho lợn rồi, mọi người ngồi nói chuyện đi em đi làm việc đã"-Giai Kỳ

"Chị sẽ phụ em"-Như Yến

Hai bông hồng của bọn họ rời đi, Văn Phong và Tử Khiết cũng có việc cần làm nên cũng rời đi nốt

"Tôi còn có việc mọi người ngồi chơi đi"-Văn Phong

"Anh vào phòng thí nghiệm à, cho em theo với em muốn chế thêm mấy loại độc nữa"-Tử Khiết

Không gian vui vẻ giờ cũng trở nên im ắng, gió xào xạc thổi lay động lá cây. Bạch Vọng ngồi một bên mè nheo với Vu Thần. Nó dùng những cánh hoa nhỏ đan thành một chiếc vòng, đội lên đầu cho Vu Thần. Bạch Vọng mất liêm sỉ mà nói

"Đúng là bảo bối của em, dễ thương quá đi mất"

"Em làm rơi thứ gì rồi kìa?"

"Đâu có đâu, em không nhớ mình có rơi gì cả"

"Ừ, anh thì có đấy. Cả cục liêm sỉ to chà bá rơi bộp bộp dưới nền đất kia kìa"

"Thần Thần nói vậy là hết thương Bạch Vọng rồi. Hức hức"

"Kệ em, anh dell quan tâm"

Thế là một người chạy một người vừa khóc vừa đuổi theo, Nhiên Kỳ và Á Hiên bật cười nhìn theo cái khung cảnh hạnh phúc này. Hai người họ nắm lấy tay nhau cùng nằm xuống hết nhìn nhau đắm đuối, lại nhìn lên bầu trời đây sao kia

"Bầu trời hôm nay thật đẹp"

"Nó làm sao đẹp bằng ánh mắt em"

"Thật lag sến súa"

"Haha chỉ nói vậy với mình em"

"Hừ, em vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại thích một con người nhu nhược, ngu ngốc như em lâu như vậy?"

Á Hiên chồm người hôn lên môi nhỏ của cậu một cái, cậu đỏ bừng cả mặt. Anh cười nhẹ mà nói, giọng trầm ấm vang lên trong không gian yên bình này

"Chỉ đơn giản vì nụ cười của em năm ấy như một tia sáng sưởi ấm trái tim anh. Ngay lúc đó trái tim tội đã nhận định ngoài em ra những người khác không xứng"

"Haha anh thật tốt nên em đặt biệt thích anh. Anh có tin vào trọng sinh không, nếu em nói lúc trước em bỏ lỡ anh nên ông trời đã ưu ái cho em sống lại để bên anh liệu anh có tin em không?"

"chỉ cần là lời em nói anh hoàn toàn tinh tưởng em"

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã yêu em"

Khung cảnh lãng mạn vẫn còn đó, hai đứa trẻ ôm nhau sau một màn đuổi bắt quay lại. Mọi người hầu như đã xong việc bọn họ nằm xuống cạnh nhau cùng nhau cười to. Bọn họ đưa mắt ngắm nhìn 'Bầu trời đầy hi vọng của họ',ngắm nhìn hạnh phúc, gia đình quý giá này
« Chương TrướcChương Tiếp »