Cố Cửu nghe những lời thiếu niên nói, chuyện sau đó không cần đối phương nói tiếp cô cũng biết đã có chuyện gì. Chỉ là không nghĩ tới tên Đàm Sơn mình vừa gϊếŧ chết hôm trước lại có chút bối cảnh.
Thiếu niên nói Đàm Sơn có một người anh trai, là một nhân vật rất lợi hại, hắn ta là chân chạy vặt bên người tên tiến sĩ ở Viện nghiên cứu Bác Ái.
Đối với điểm này Cố Cửu chỉ khịt mũi coi thường, dù cho có lợi hại như thế nào thì tận thế vừa đến bọn hắn cũng chỉ kéo dài hơi tàn trong mạt thế. Chỉ là không nghĩ đến tại nơi như tứ cửu thành vẫn còn có người làm việc lớn mật như thế. Có thể thấy được viện nghiên cứu này cũng không đơn giản, kẻ đứng sau chắc chắn rất lợi hại.
Thời điểm thiếu niên nhắc tới anh trai Đàm Sơn – tên Đàm Thanh thì hai mắt đều ánh lên vẻ sợ hãi.
Bởi vì cái tên Đàm Thanh có tiếng làm việc thủ đoạn độc ác, đối với người không phối hợp thì vào tay hắn sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời.
Cố Cửu có thể nhìn ra được sự e ngại của thiếu niên, xem ra cậu nhóc này đã ăn qua đau khổ trong tay tên Đàm Thanh.
Thiếu niên nói xong vẫn đứng im trong phòng, cúi đầu không nói nữa.
Nửa ngày sau Cố Cửu mở miệng nói: “Ngươi đi đi.”
Thiếu niên nghe vậy kinh hoảng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Cửu, hắn há hốc mồm, cuối cùng nhắm mắt lại.
“Bành…”
Hai chân cậu khẽ cong quỳ trên mặt đất, hướng về phía Cố Cửu mang theo thành khẩn: “Tôi muốn lưu lại bên cạnh chị, tôi muốn nhận chị làm chủ nhân.”
Cố Cửu nhìn thấy động tác của thiếu niên, nửa điểm gợn sóng trong đôi mắt cũng không có.
Đối với hành động của cậu cũng không thấy kinh ngạc, hoặc có lẽ cô cũng không để trong lòng.
Cô ngừng gõ mặt bàn, đứng lên đi về phía thiếu niên, khẽ lắc đầu: “Tôi sẽ không giữ cậu lại bên người, chỉ là tôi có thể đưa cậu đến một nơi tốt cho cậu.”
Ánh mắt vốn mang theo hy vọng của thiếu niên thoáng chốc ảm đảm. Kỳ thực Cố Cửu hơi suy nghĩ, liền có thể hiểu rõ tại sao thiếu niên muốn ở lại bên người mình. Hẳn không chỉ vì cô có không gian, mà vì cô đã cứu cậu ta một mạng. Nếu như chỉ là một con sói, nói không chừng cô thật vẫn giữ nó ở bên người, dù sao động vật vẫn trung thành hơn một con người. Đáng tiếc, thiếu niên không thể duy trì hình dạng một con sói, như vậy cô cũng không giữ lại hắn được.
Cố Cửu nói xong, quay người đi về phía phòng ngủ. Thiếu niên nhìn thân ảnh của cô biến mất, trong lòng vô cùng thất vọng, nhưng cậu cũng biết không có khả năng một người lạnh lùng như cô dễ dàng thu nhận mình.
Cậu cũng không từ bỏ, cậu nhất định sẽ lưu lại bên người cô.
Thiếu niên vốn đang quỳ dưới đất đứng lên, lúc này cậu không còn thân sói, cho nên không cần thiết nằm trên thảm trong phòng khách, cậu đi tới ghê sô pha nằm, suy nghĩ trằn trọc làm thế nào mới có thể lưu lại bên người Cố Cửu.
Nhưng mà đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra. Cố Cửu hướng về phía phòng khách hỏi thiếu niên: “Đúng rồi, hôm nay làm thế nào mà cậu có thể tìm được những tảng đá giữa sườn núi kia?”
Thiếu niên nghe Cố Cửu hỏi, hai mắt mang theo chút mê mang, tựa như còn có chút chưa tỉnh táo.
Cố Cửu thấy vậy lần nữa nói: “Chính là mấy tảng đá bên trong có phỉ thúy ngọc thạch.”
Thiếu niên nghe vậy, tựa hồ có chút nhớ lại: “Bởi vì dương quang chiết xạ, tôi có thể thấy rất xa, vừa hay nhìn được những ánh sáng đó, từ lúc ở trên núi cô cứ hết nhìn đông lại nhìn tây như đang muốn tìm thứ gì, nên khi thấy được ánh sáng đó tôi nghĩ có thể đó là thứ chị cần tìm.”
Cố Cửu nghe vậy thì có chút phức tạp nhìn cậu, nhưng cũng không nói thêm gì, xoay người quay về phòng ngủ.